Tình Yêu Của Thần Hoa

Tình Yêu Của Thần Hoa

Tác giả: Mimi Tamako

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32715

Bình chọn: 7.5.00/10/71 lượt.

ùng vẫy thoát khỏi cánh tay của hai người đàn ông khỏe mạnh. Nhưng mọi thứ đã trở nên vô dụng.

Cha cô vừa uống rượu vừa nhìn theo cười man rợ.

Mẹ cô gục đầu khóc không ngưng.

Tiếng thét của cô vang vọng cả một khoảng trời.

___o0o0o___

- Tỉnh dậy đi, Băng Mãn à! – Tiểu Hy lay nhẹ vai Băng Mãn, giọng ấm áp giục cô dậy. Cô đã ngủ gục trên bàn suốt giờ ra chơi.

Nghe vọng tiếng gọi, Băng Mãn lim dim mở mắt. Cô ngước đầu dậy, nhìn khuôn mặt của Tiểu Hy đang lộ rõ.

- Hết giờ nghỉ rồi, cậu dậy đi chứ! – Tiểu Hy lo lắng nói.

Băng Mãn nhè nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy, uể oải bước chân ra ngoài tiếp tục công việc. Thế nhưng, Tiểu Hy đã nhanh nhẹn tóm lấy tay Băng Mãn:

- Băng Mãn, trông cậu rất mệt. Nói mình nghe được không? – Giọng Tiểu Hy ngập tràn sự lo lắng.

Băng Mãn nhè nhẹ lắc đầu, rồi gạt tay Tiểu Hy ra, trả lời:

- Mình không sao. Chỉ là... mơ thôi...

- Mơ? – Tiểu Hy ngạc nhiên lặp lại.

Nhìn bạn, Băng Mãn gượng cười, rồi khẽ gật đầu:

- Ừ, mơ. Một giấc mơ rất thật, rất sống động. Mình có cảm giác mình chính là cô gái trong giấc mơ ấy vậy. – Nói rồi cô vừa bước ra ngoài, vừa nói tiếp. – Cô gái đó rất giống mình, thậm chí có thể nói là mình. Bởi những cảm xúc của cô ấy mình như đang sống trong đó vậy...

Tiểu Hy có chút lo lắng. Băng Mãn bạn cô đã bao giờ như vậy đâu!

Băng Mãn, một cô gái tuổi hai lăm luôn luôn tràn trề sức sống. Dù gia đình cô ngập trong nợ nần, ba cô suốt ngày rượu chè, mẹ cô sống rất nhu nhược, bạn bè khinh bỉ, cô phải tất tả ngược xuôi, lặn lội giữa cuộc sống bon chen mới có thể nuôi được ba miệng ăn, nhưng chưa bao giờ nụ cười tắt trên môi cô. Băng Mãn là người như vậy.

- Đường Băng Mãn! – Tiếng chủ quán Trương Sâm gọi vang lên bên tai Băng Mãn. Cô quay vụt đầu lại nghe. Ông lại tiếp. – Có khách yêu cầu cô phục vụ kìa! Bàn mười ba.

Băng Mãn và Tiểu Hy đang làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, hai người quen việc nên rất được lòng chủ quán. Trên hết, cũng nhờ Băng Mãn nên lượng khách đến quán càng ngày càng đông.

Băng Mãn vốn là một cô gái rất xinh đẹp. Cái nét đẹp của cô khiến người ta chẳng bao giờ quên được: Một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, giản dị với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Mái tóc nâu dài tết gọn lại, chiếc áo sơ mi cùng cái quần bò đen càng làm tôn dáng cô. Khuôn mặt trái xoan, bầu bĩnh, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi lông mày thanh đen, hai mắt to tròn đen lay láy, mũi dọc dừa cao thanh tú, đôi môi mỏng màu đỏ hồng. Tất cả làm nên một Đường Băng Mãn đẹp dịu dàng.

- Xin chào quý khách. – Băng Mãn nhoẻn cười, cúi chào một nhóm nữ sinh. Nhưng khi cô kịp ngẩng đầu dậy thì lại trở nên hoảng hốt, giật mình.

Nhóm khách ba người, đều là sinh viên, trong đó có một cô gái nổi bật hơn cả.

Huỳnh Bích Nga, hai mươi xuân. Nếu nét đẹp của Băng Mãn ủy mị, hiền lành, thì cô ta lại trái lại, một vẻ đẹp kiêu sa, sắc nét. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ tôn đôi mắt đen láy, hơi xếch và đôi môi khá dày, đỏ tươi. Mái tóc đen, dài, xoăn bồng bềnh cùng làn da đỏ hồng, mịn màng. Cô mặc một chiếc váy dây ngắn, khoác ngoài chiếc áo gi-lê trắng ngà.

- Hai Donut, một Tiramisu, ba ép cam. – Bích Nga cất giọng thanh sắc, ngắn gọn. Và khi Băng Mãn vội đặt ba ly trà xuống rồi quay đi, Bích Nga nhẹ nhàng hẩy tay. Cốc trà nóng rơi xuống đất, vỡ choang, nước bắn ra ngoài, mà chủ yếu là tạt vào đôi chân nhỏ nhắn của Băng Mãn.

Băng Mãn không kêu lên một tiếng, chỉ vội cúi xuống ôm lấy chân, bóp lại. Bàn chân cô buốt rát, nóng như tê dại.

Tiểu Hy thấy vậy, vội vàng chạy ra đỡ lấy bạn, rồi cúi xuống lau hết trà nóng và thu dọn mảnh vỡ.

- Úi chà! – Bích Nga khẽ nhún vai đầy giả tạo. – Đường Băng Mãn, lần sau chị nên đẩy ly trà vào sâu trong bàn chút, đừng đặt gần mép.

Tiểu Hy rõ khó chịu, bực bội Bích Nga. Rõ là cố tình, luôn gây khó dễ mà. Cô toan đứng dậy lên lớp Bích Nga một lượt, nhưng Băng Mãn đã nhanh chóng giữ gấu áo Tiểu Hy lại, khẽ lắc đầu.

Tiểu Hy thấy vậy thì cũng thôi, lùi ra sau. Băng Mãn run run đứng dậy, cúi người.

- Quý khách, xin thành thật xin lỗi. – Nói rồi bước vào bếp với cái dìu dắt của Tiểu Hy.

___

Lát sau, Băng Mãn bưng một khay đồ ăn đi ra.

Cô đặt lần lượt đồ ăn và đồ uống xuống cho nhóm Bích Nga, tay vẫn khá run khiến nước trong ly sóng sánh.

Một phần vì vết thương ở chân vẫn đang còn nhói đau, còn chủ yếu là do tâm ly hoảng loạn mà ra.

Đặt Tiramisu về phía Bích Nga, cô bị cái lườm sát khí chĩa thẳng vào. Không may, bàn tay nhỏ nhắn ấy đã đánh đổ cả đĩa bánh.

Bánh rơi xuống đôi giày cao gót màu hồng cánh sen của Bích Nga, kem tạo thành những vệt loang lổ thấm qua lớp tất da.

Băng Mãn tái mặt, run run khuỵu xuống nhìn không rời vào vết bánh.

Bích Nga giận tím mặt, lấy khăn giấy lau sạch lớp kem dính trên bánh. Dĩ nhiên chẳng được là bao, bèn đứng phắt dậy, tóm lấy tóc Băng Mãn lôi xềnh xệch ra ngoài...

Hết chương 1.

Bích Nga vung tay, dồn lực, đẩy cô vào góc tường.

- Á! – Băng Mãn khẽ thốt lên một tiếng, theo quán tính đẩy bật người ra, nằm dài trên nền đất. Cô gục người xuống, không dám ngẩng mặt dậy.

- Từ khi nào mà chị có ý định chống lại tôi thế hả? – Bíc


Old school Easter eggs.