Old school Easter eggs.
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

án đuổi kịp theo sát chân.

May thay đến một ngỏ quanh, bọn trộm lẩn được vào một đám Mía, chúng đặt bao chó, chiếc chuông xuống đất, ngồi yên hơi lặng tiếng, chúng không biết gì về chiếc chuông hẹn giờ nên kê làm ghế ngồi tuốt.

Bất ngờ lúc đó là nửa đêm, chiếc chuông nổi lên kêu reng reng chói tai, bọn hầu quán đứng cách đó cả vài trăm thước nghe thấy, cả thảy bọn trộm từ khó hiểu chuyển sang kinh hoàng.

-Cái quái gì thế?

-Cụ vàng này kêu dữ quá!

Thế rồi chúng tranh nhau giậc lấy cái chuông hình vuông màu vàng, đứa thì lấy áo trùm, vẫn cứ kêu, đứa thì lấy chân đạp, rồi đập! vẫn không im. Bọn chúng càng lúc càng sợ, muốn lia đi bỏ chạy cho xong, nhưng nghĩ lại là cục vàng to nên tiếc quá, tên đầu đảng cầm gươm thì thào:

-Đưa đây thử xem?!..

Hộp chuông lặng yên giây lát, rồi chợt kêu lên to hơn, dồn dập hơn, hắn cuốn quá ôm nó chạy đến vũng nước ao kề đó dìm nó xuống nước, thở hổn hểnh:

-Cái điệu nhạc quái quỷ gì thế này, nghe giống nhạc “Ga –ra – xô – mát” gì đó quá!

Quái lạ, cái hộp vẫn kêu xuyên qua cả nước, hắn vội lôi nó lên bờ, vừa lúc xung quanh có tiếng hầu quán la to:

-Ở hướng kia! mau xông vào bao vây chúng!...

Hết cách, tên đầu đảng cầm gươm ngồi bệt xuống, vỗvỗ cái hộp chuông, phỉnh dụ:

-Im nào, ngoan nào! chúng tao sắp chết tới nơi rồi! im nào, ngoan! ngoan!....

Cái chuông im thật! thực ra thì đã hết thời gian kêu nhạc, cả đám trộm mừng quýnh, đứa nào cũng rả mồ hôi, khen:

-Cục vàng này thiên thật, hèn chi người ta đặt kề chuồng chó, chúng ta may rồi, có vàng thiêng trong tay ước gì chắc được nấy!...

***

Vậy là thoát được, bọn trộm cướp sáng hôm sau về họp ở đình Lôi Thành đều đủ mặt, trong bao chó chúng bắt được (đem bán cho quán thịt chó) còn lại chiếc kính đeo mắt mà chúng không biết là cái quái gì, bây giờ chúng đem ra nghiên cứu để chia của:

Một tên cầm đao giải thích:

-Tôi hiểu rồi, cái này có hai cái cán, đeo lên vành tai được, đây là hai con mắt thần, ai đeo vào thì nhìn xa trăm dặm, có thể nhìn xuyên thủng tường, xuyên cả màn đêm để đi ăn trộm!

Vừa nói xong, chiếc kính đã bị giật phen, giật qua giật lại đeo thử, giật một hồi kính văn ra xa, chui mất tiu.

Bọn trộm chia nhau tìm khắp chỗ, cuối cùng phát hiện có một chiếc kinh ở góc chân tượng đá, chúng tưởng là chiếc kính lúc nãy nên lấy ra phủi sạch bụi bám, đeo thử

Có tiếng hét to:

-Ối! ôi! Nhìn xuyên cả tường miếu, khiếp quá!...

Có lẽ tên đó đã nhặt phải một chiếc kính kì lạ nào khác, điều này chúng ta không rõ, nhưng nếu là chiếc kính mà chúng đã trộm ở quán trọ Đái Trần về thì hoàn toàn không có hiệu nghiệm đó.

Kèm theo đó, hễ ai đeo chiếc kinh vào thì cả bọn còn lại điều ngưởng mộ vì trông ngầu quá. Thế là chúng tranh nhau chiếc kinh mắt mầu nhiệm, lúc đầu còn nhẹ nhàng, về sau gay go đến chia ra hai phe Đao và Kiếm đánh nhau để tranh nhau.

Bên đao phái giữ được kính, đứng ra phán xét:

-Chúng tôi lấy mắt thần, còn các ông lấy cục vàng thánh!

-Không được, chúng tôi lấy mắt thần, còn các ông lấy cục vàng thánh!

Hai bên đang cãi nhau thì người nhà Trần Như Mộng vô tình đi qua nghe thấy, nhủ thầm:

-Đúng rồi! tối qua nhà trọ mất một đôi kính mắt kiểu tây, cái cục vàng thánh kia chính là cái chuông nhạc dát vàng của nhà trọ, chết toi lũ bay, chờ đấy, ta về báo với Nõn Nà tiểu thư đến dẹp hết để đòi lại.

Lát sau, xe ngựa của Trần Nõn Nà và bầy tôi tớ trên 10 người chạy đến, lần này chuẩn bị gươm đao hẳng hoi, trong lúc chúng đang tranh cãi thì Trần Nõn Nà sai lính bao bây cửa miếu lại:

Một tên cướp cầm gươm hoảng quá la lên:

-Ôi! chết cha đại ca ơi! bọn quán Đái Trần xông vào bao vây chúng ta rồi!!!

“Mà con nhỏ Trần Nõn Nà này hông dễ chơi đâu!..”

Cả bọn kiếm lẫn đao nghe đến Trần Nõn Nà thì hoảng loạn như vịt, cuốn cuồn chui chạy tứ phía nhưng tường miếu kín mít, không biết chui chỗ mô.

Một đứa cuốn lên:

-Chạy đâu bây giờ đại ca ơi!?...

Tên thủ lĩnh cầm Đao cũng đang luốn cuốn tìm chỗ chui, liền quát:

-Chỉ còn cách đào lỗ mà chui xuống đất chứ còn biết chui đi đâu?!...

Bọn cướp nghe thế, sợ quá cũng lấy tay bới rác tứ tung, ngẫu nhiên phát hiện có một tấm đá hình tròn như là nắp đậy của một cái giếng, mừng quá hét to:

-Ôi! có lỗ để chui rồi! đại ca nói giỏi quá!...là! một đường hầm bí mật! mau! chui, chui!....

Chưa hết lời thì cả bọn đã chui xuống đó sạch trơn, tên thủ lĩnh vừa quay qua nhìn lại thì thấy còn mỗi mình đứng trơ trọi. Hoảng quá, hắn liền quăn “bịch” cái hộp chuông “thánh”, chui nhanh xuống lổ, bất ngờ lại bị vướn cái kính mắt! hắn liền vứt luôn ra xa, chiếc kính mắt thần kì bay vèo ra khỏi miếu, nằm trong gốc cây chà là!

Trần Nõn Nà dẫn hai thuộc hạ liều lĩnh bước qua vòng vây, đi thẳng vào miếu thì bất ngờ chẳng thấy còn một bóng, trên đình phẳng lặng đầy rơm rác, thấy có cái hộp chuông nộm vàng nằm trơ trọi, Trần Nõn Nà lục soát khắp nơi trong miếu không thấy ai, liền sai lính nhặt lấy hộp chuông, quay ra xe ngựa về quán.

Ấy vậy là, bọn trộm lại trốn thoát qua cái lổ hầm khốn tiệt, không biết rồi chui xuống đó, có gì dưới đó nữa hay không?

Việc đó để sau, ta lại đến nơi khác:

*