Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

hải mình bị hoa mắt không, nhìn một hồi đau hết mắt, hắn ngập ngừng:

-Thế là thế nào? thằng này có đút lót cho ai đâu mà có kẻ thù là quân tham nhũng? ...

Thế rồi hắn quay nhanh trở lại nhà mình, vừa đi vừa lẩm bẩm:

-“Đúng rồi, bạn thân của ta đốt nhà đi học võ để diệt quân tham nhũng, ta về Trồng nhiều Bắp, nuôi nhiều bò, để có thật nhiều tiền gởi cho bạn ta ăn học võ, rồi đi đánh quân tham nhũng. Cha ta là Thân Vương Tào Đách Cần, cũng là Phủ Trưởng của Phủ Chống Tham Nhũng, thì ta làm vậy cũng rất là đúng!...Nhưng, cha ta đã bỏ ta ra khỏi lý lịch nhà họ Tào rồi....Nhỡ mà ta nuôi được nhiều bò, trồng được nhiều bắp, quân tham nhũng có chừa cho ta không? hay là ta cũng đốt nốt nhà mình cho rồi, để đi học võ mà theo bạn ta đi đánh quân tham nhũng? nhưng không được, ta phải về nhà lo nuôi bò, trồng bắp mà bán đi lấy tiền gửi cho bạn ta ăn học võ là đúng hơn...Nhưng không, lỡ mà có nhiều Bò, nhiều bắp thì bọn tham nhũng có tha cho ta không? hay là ta về cũng đốt nhà mình đi?!....”

Cứ thế, hắn nhẫm ngược rồi lại nhẫm xuôi, nhẫm kiểu gì cũng không được, nhẫm cho tới tận nhà.

Đột nhiên hắn giậc mình, cuốn lên:

-Thôi chết! ta đã để quên con ngựa trước sân nhà Bùi Cào Long rồi! Mau quay lại kẻo mất!....

Vậy là hắn hớt hơ hớt hải chạy ngược trở lại nhà Bùi Cào Long để lấy ngựa.

***

Nhà của Tào Phản to lớn, lợp bằng ngói, cho dù có đốt thì cũng chẳng cháy, ấy vậy mà y cứ cầm ngọt đuốc lăm le đòi đốt mãi:

-Ta đốt nhà này đi, đi học võ, diệt xong quân tham nhũng hãy quay về làm lại cái khác!

Thế rồi hắn cầm ngọn đuốc lớn dụi vào mái ngói, dụi kiểu gì cũng không chịu cháy. Hắn liền ôm rơm rạ trãi trên nền nhà, rồi trèo lên cả mái ngói mà trãi, mồ hôi nhuễ nhại, vì nóng ruột, hắn đứng trên mái nhà mà châm lửa luôn, ai dè, lửa cháy nhanh quá, không biết chỗ nào để leo xuống, làm cháy xém cả mặt, hắn luốn cuốn nhảy từ trên mái nhà nhảy xuống, xuýt thì toi mạng.

Đứng nhìn cái nhà ngói mới toan chìm trong đám lửa, hắn lại đâm tiếc. Vội chạy ra giếng xách nước xông vào nhà dập lửa.

Đến khi lửa tắt thì cũng là lúc hắn lòm ngòm trong nhà bò ra, từ đầu đến chân đen như đáy nồi, mồm thở ra khói, miệng xuýt soa:

-May quá! chưa cháy bốn cái cột chính nên chưa xập! Ta bán cái nhà này chứ ngu gì mà đốt!...

Lúc sau, Tào Phản mời được một lái buôn, cả hai cò kè bớt một thêm năm:

-Ông phải trả cho tôi 15 quan tiền thì mới bán được!

Ông lái buôn hất hàm:

-Cái nhà cháy này ư?! tôi trả cho ông 35 quan!...

Tào Phản đồng ý nhận tiền, rồi quay vào trong nhà, lúc sau mặc một bộ đồ cũ mèm, nhàu rách, trên tay cầm một cái bao bị và một con dao phay đi ra. Ông lái buôn vừa nhìn thấy đã cuốn lên bỏ chạy, vừa la:

- Wớ cha! từ từ! không mua nữa, không mua nữa! tôi trả lại nhà cho ông!...

Tào Phản nghe thế vội cầm dao phay chạy theo, la to:

-Ê! đứng lại! đứng lại mau! Mau đứng lại, đứng lại ngay!...Tui bán!....để lấy tiền đi học võ!...

Hai bên đuổi nhau rầm rập, cát bụi bay tứ phía, đuổi theo một hồi, Tào Phản chợt đứng lại, lẩm bẩm:

-Không phải mình đã cầm tiền rồi sao? Vậy thì đâu có cần đuổi theo lão làm gì? Bây giờ mình phải đi tìm thầy học võ!

Nói xong, Tào Phản xách bao bị, cầm dao phay nhắm thẳng hướng Lôi Thành mà đi...

***

Chiều xuống, Tào Phản mệt nhừ vì nắng, vừa lúc đi qua Miếu Lôi Thành, có cây dừa to trước miếu, hắn tựa vào đó để thở, thế rồi đứng cũng mỏi chân, bụng thì đói, nên ngồi xuống, ai dè, gốc dừa có kiến, làm y nhảy chồng dồng, tìm lá cây để phủi, vô tình đến đụng gốc chà là, đang mùa trái chín, hắn mừng rở hái hết vào bao.

Bất ngờ thấy có chiếc kính mắt, liền nhặt lên, tự nhủ:

-Nắng quá, kính này đeo vào đỡ chói mắt!

Hắn đeo kính vào và công kênh nhìn lên mặt trời, quả nhiên thấy mặt trời đỏ lõm, đâm thích thú:

Hắn nhìn xuống đất, bất ngờ thấy đất trống không, một con vật gì đó vừa dài vừa to như cây dừa bị ngã, “Là con trăn!” y thốt lên! Ôi, lại có cả một đám loạn xạ vừa cầm gươm vừa cầm đao sáng quắc đứng quanh một cái hộp sắt! tất cả điều trần truồn như nhau, làm hắn tò mò vô cùng, nhưng đột nhiên, hắn bị một lão già le cái lưỡi dài thường thượt, liếm vào mắt, ông già tồng ngồng trần truồn từ đầu đến chân và trống luôn...của quý... hai vòi, to đùng! Tào Phản thất kinh hồn vía hét cuốn lên:

-Ối! giời ơi! con q..u...ỷ!.....

Hắn ôm bao bị, cầm dao phay chạy tít cẳng, cứ ngẩn mặt lên trời mà chạy, vì nhìn xuống sợ lại thấy cái con quái vật đó! –Thì ra, hắn đã nhặt trúng chiếc kính mắt nhìn xuyên thấu mà bọn trộm hôm qua đã vứt vào gốc chà là, và hắn đã nhìn xuống đất, trúng vào cái hầm bí mật mà bọn trộm đã chui được xuống đó. Còn con trăn to như cây dừa kia, lão già ở truồn kia là ai, hắn chắn chắn không biết.

Tào Phản chạy mãi đến mức không biết mình đã chạy được bao xa, chỉ biết vì ngẩn mặt lên trời nên đâm sầm vào một cái miếu khác cách đấy không xa, ngã lăn bất tỉnh.

Sáng hôm sau.

Tào Phản tỉnh dậy, thấy mình được nằm trên nền miếu, toàn thân ê ẩm hôi mùi rượu thuốc. Hắn choàng dậy, và nhìn thấy ngay sau lưng mình một gã thanh niên, tên này ở trần, đầu đội nón cời rách mẹp, chân khôn


Snack's 1967