Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

a tội nghiệp của mình thì có một cô gái Cầm Dao Phay ngắn, nghiêm trang dẫn đầu thuộc hạ bước ra, trông rất giống với Trần Như Mộng , khuôn mặt cô ta tỏ vẻ rất tức giận, nên Tào Quý cố giải thích:

-Xin Tiểu thư bình tĩnh, tôi sẽ bồi thường thiệt hại do xe ngựa của tôi gây ra.

Cô gái có vẽ không quan tâm đến lời nói của Tào Quý, sai lính:

-Các em, bắt lấy hắn nhốt vào chuồng lợn!

Tào Quý sửng sốt:

-Tiểu thơ, tôi sẽ bồi thường mà, sao vô cớ thế!...

Một vài tôi tớ của Trần Như Mộng ái ngại:

-Tiểu thơ, hắn nói hắn bồi thường rồi mà? hay là bảo hắn bồi thường thật là nặng, một triệu quan tiền?

Trần Như Mộng không chịu:

-Hắn tưởng một mình hắn có tiền hả? tiền ta có thể mua nổi cái thị trấn này, giờ phải bắt hắn nhốt vào chuồng lợn cho hắn biết thế nào là động chạm tới quán trọ Đái Trần của ta!

Một tên bồi bàn thưa rõ to:

-Thưa tiểu thư, nhưng mà nhà mình không có chuồng lợn!

-Thì qua nhà hàng xóm, coi thử có con lợn nào không? mượn cả chuồng lẫn lợn về đây!

-Dạ thưa tiểu thư, em đi ngay!

Tào Quý đứng sửng người ra, lần này thì chắc chắn anh ta bị bỏ chung với một con lợn thật. Y đâm suy nghĩ loạn sạ:

-“Đáng ngại thật! mấy tháng trước mình gặp cô bé này ở nhà trọ cũ, lúc đó cô ta cũng làm chủ quán mà đâu có dữ đến như lúc này?”

Hai tên bồi bàn khiêng ra một cái cũi, trong đó nhốt một con lợn nái thật to, thật bẩn thỉu, thật nhớp đến nổi hết chỗ nói, Tào Quý không lẽ nào trốn đi?

-Người ta muốn mình bồi thường kiểu này thì cũng đành chấp nhận thôi!

Tào Quý vẫn không than van chút gì mặc dù việc này do Vũ Lan Anh gây ra, Trần Như Mộng bỏ đi vào:

-Các em nhốt hắn vào đó! đợi Chị ta về hãy đem ra xử tội hắn!

Trần Như Mộng giắt đao phay vào thắt lưng, một mạch bỏ đi vào quán, bọn tôi tớ kéo Tào Quý lại trước cũi lợn, anh ta nhìn vào đó than lên một câu:

-Khi không ta đang đi ngoài đường, lại phải chui vào ngồi chung với lợn!.

Ngay lúc đó có một quan khách chạy ào vào mừng rở, chắp tay thưa:

-Ôi! Tào Đại Nhân, Tào Quý đây mà! Tôi tìm ngài lâu quá! Vụ trước cô gái Vũ Lan Anh ấy bị bệnh giờ thế nào rồi?

-“Là Tào Quý?!”...

Cả tôi lẫn tớ quán Đái Trần ngơ hết người ra, chúng cùng thốt lên rồi vội ném đao, quăn gậy, bâu vào chực ôm cho được Tào Quý chẳng biết để làm trò gì.

Lần này Tào Quý thốt lên:

-Ta mà bị tóm được thì còn đáng sợ hơn ngồi chung với lợn đây!

Nói rồi Tào Quý nhanh chân chạy thẳng ra cổng, bỏ xe chạy lấy người. Cả sân nhà trọ lộn xộn, nhốn nháo:

-Tào Quý xuất hiện bà con ơi!

Ngoài cổng lại có một tốp người ào ào chạy vô, Tào Quý hết cách đành chạy tuột vào trong quán Đái Trần cho chắc ăn.

Thật khó hiểu, tại sao lúc nãy Tào Phản gặp một Trần Như Mộng ở ngoài phố khiến anh ta mê đến bị xe ngựa đâm, ấy vậy mà giờ đây trong quán lại có một Trần Như Mộng khác đứng ra phạt Tào Quý phải chui vào cũi lợn? Thì ra, người phạt Tào Quý là em gái của Trần Như Mộng, tên là Trần Nõn Nà.

Ngoài cổng, một cô gái đánh xe ngựa vào quán trọ, cô gái mang theo đồ đạt vừa mới mua ở chợ bước xuống, nhìn thấy cảnh đỗ nát kèm theo cổ xe ngựa song mã đứng giữa sân, chắc là có chuyện vừa xảy ra ở đây, cô gái liền hỏi đám tôi tớ:

-Là chuyện gì nói mau?

Hầu bàn đành thưa:

-Thưa tiểu thơ, là một cổ xe ngựa đâm vào cổng quán trọ chúng ta. Thưa là Nõn Nà tiểu thư đã ra lệnh bắt chủ xe nhốt vào chuồng lợn, nhưng sự việc gay go rồi! chúng tôi không biết người ấy chính là Tào Quý mà Tiểu thư đã truy tìm mấy tháng nay!

-Là hắn sao? có chắc không? Hắn! hắn! đâu rồi?...

Đám tôi tớ cùng nhau chỉ tay vào trong quán:

-Tào Quý, chạy vào trong quán! nhưng chúng tôi tìm kiểu gì cũng không ra!

Trần Như Mộng kinh hoàng:

-Vậy thì các em phải đi tìm ngay đi, sao để hắn chạy vào trong quán của ta?

-Dạ! chúng em đi ngay!

Trần Như Mộng đứng mãi ngoài sân, lần gặp trước ở quán cũ, cô có lẽ đã kinh sợ tính lấu cá của gã Tư sử này, lần này nhỡ mà gặp nữa thì không biết hắn còn làm cho cô bé luốn cuốn kiểu gì, mặc dù trong lòng rất muốn nhìn thấy hắn.

Lúc sau bọn tôi tớ la om tỏi:

-A! đã nhìn thấy Tào Quý!

Trần Như Mộng trống tim đập dồn dập, vội cùng em gái và đám thuộc hạ chạy nhanh vào phòng, đưa mắt nhìn, không thấy ai, chỉ có một con mèo rơi xuống trước mắt.

-Không phải, chỉ là một con mèo từ lầu trên rơi xuống!

-Không! chúng tôi vừa thoáng thấy có bóng người trên phòng của Tiểu Thư nhưng chúng tôi không được phép lên đó!

Trần Nõn Nà rút ngay con dao phay trên thắt lưng, xăm xăm bước nhanh lên gác, liền bị Trần Như Mộng cản lại:

-Khoan! chắc chắn là không có Tào Quý nào trên đó!

Trần Nõn Nà không đồng ý:

-Chị! để em xem bản lĩnh Tào Quý mà giang hồ đồn đại được tới đâu?

-Việc này em để chị suy tính đã!

Nói xong Trần Như Mộng nhanh chân bước lên tầng hai, đám hầu quán và Trần Nõn Nà không dám cải lại Tiểu Thư nên đành đứng lại phía dưới, với lại, trên đó là phòng ngủ của Trần Như Mộng, vốn bị cấm tất cả mọi người bước vào.

Trần Như Mộng dừng lại, rồi e dè mở cửa phòng của mình, nhìn thoáng qua, nàng không hề thấy ai?

Trong phòng bày trí rất gợi cảm, có hình ảnh của nam nữ vuốt ve nhau, và đây là cấm ph


Polly po-cket