iết gì?...
Rồi hắn khoái trá mừng rơn:
-Ha ha, có cuốn sách “Nổ” này, ta kiếm tiền dễ như ăn cơm!
Đang thả hồn trôi nổi trong “ao nước thành quả”, Lý Dòi bị một luồn gió trên ngọn cây làm phân tâm. Hắn nhìn lên đấy thấy quả nhiên có cái thằng Tây Bá Vương đang bay vèo vèo trên đó. Hắn lom khom lo ôm sách chạy biến xuống núi, vừa quở:
-Cái thằng Dỡ hơi này chạy lên núi Vô Thần này làm cái gì? Chắc là lại đi đốt than!
***
Trong khi đó, ở dưới cái hầm bí mật của Miếu Lôi Thành, cả đám mười hai vừa tỉnh dậy, giật mình trông thấy đứa nào cũng bị cột chặt tay chân, ném nằm xoài ra trên mặt đất. Nhìn vào cái mặt lão già ma quái Mệnh Chân Không, tên đầu đảng chửi bới:
-Lão già một tai, răng rụng, chúng tôi chắc chắn không đứa nào thèm làm đồ đệ của lão đâu, mau thả chúng tôi ra! lên mấy đám ruộng, hốt mấy con Cú Quạ mà xuống đây làm đồ đệ của lão!...
Lão già lại có kiểu cười khè khè, chửi:
-Thế chúng con có muốn cứu cô gái bị chết này không? ta có cách!
-Ai là con của lão!...Thế nhưng mà! cách gì được?...
-Hãy hứa với ta là làm đồ đệ của ta đi!...
Tào Phản nằm bên chân tường, nói to:
-Để tôi làm đồ đệ của lão! ....
Nhưng tên đầu đảng 12 thì khôn ngoan hơn:
-Lão mau thả chúng tôi ra, sau đó cứu sống được cô gái kia, thì tôi lạy lão làm sư phụ!....
Lão Mệnh Chân Không mừng hút, nhảy cà tưng, vừa hú vừa vừa vỗ đùi, vừa nói:
-Ha ha, thế là ta cứu sống được cái chắc!
Thế nhưng khi đã tháo hết dây trói cho Tào Phản và đám 12, Mệnh Chân Không đặt cô bé Vũ Lan Anh nằm ngửa ra đất, rồi bảo:
-Khóc đi! Khóc thật to càng tốt, Khóc càng nhiều con bé sẽ sống lại!
Tào Phản chạy lại ôm lấy cổ lão Mệnh Chân Không, giơ nắm đấm đòi đấm vào mặt gã:
-Cái lão già, đừng có nói lão bị đột biến của quý mà tôi sợ lão, lão cứu không xong thì mau thả chúng tôi ra để tôi đi tìm Tào Quý nhanh! Nếu không nàng sẽ chết!..
Mệnh Chân Không cải:
-Hè hè, ta đâu có nói là không cứu được! Cô bé này tới số chết mấy ngày trước rồi! là đứa nào đã cho nó ngậm viên ngọc rắn nên mới giữ xác được tới ngày nay!, bây giờ chỉ còn mỗi một cách là khóc thật to, phải nhiều đứa cùng khóc càng to càng tốt, để gọi hồn nó tụ lại xác mà thôi!...
Nghe thế, Tào Phản rụng rời chân tay, bủn rủn đỗ quỵ xuống, “Không lẽ nào? nàng đã chết thật sao? không còn cách nào khác sao?”...
Lão Mệnh Chân Không bảo:
-Thì ta bảo các con ngồi vào mà khóc đi, coi như khóc mướn không được à? con bé chắc chắn sẽ sống lại.
Tên đầu đảng 12 tỉu ngỉu:
-Thôi thì cố mà khóc! May ra cứu được không!...
Lát sau, cả đám 13 người xúm vào khóc, khóc điếc hết tai, trong khi lão già Mệnh Chân Không thì nhảy tưng tưng quanh cái xác. Đang hồi khóc quyết liệt, quả nhiên Vũ Lan Anh cựa quậy, có hơi thở pho phe:
-Ôi! tỉnh rồi! hay quá!...
-Ôi chao! không ngờ cái trò khóc mướn này huyền dịu làm sao!
-Ôi! Lão già chết tiệt muôn năm! Muôn năm!..mau khóc tiếp! khóc!...
Đang tập trung vào việc khóc kế tiếp, đột nhiên trên nóc hầm, cái lão già chết nghiệt Đông Các ở núi Vô Thần cầm cái gậy đầu chim Phượng Hoàng xuất hiện, lớn tiếng nói to:
-To gan, Mệnh Chân Không, ta đến đây để nói với ngươi hai việc! Việc thứ nhất là Cô gái kia đã tới số phải chết, nếu tôn trọng quy luật tự nhiên thì bỏ ngay cái trò gọi hồn đó đi, để cho nó về với cát bụi! Việc thứ hai là Lũ các ngươi đã mang một cái xác chết lên núi Vô Thần làm ô uế chốn thần tiên của ta, còn cỗm mất một cuốn sách “Nổ” của Đông Các ta! Cuốn sách đó nếu lọt ra ngoài, thiên hạ sẽ biến không thành có, biến trắng thành đen, thiên hạ đại loạn, mau giao ngay ra đây!...
Mệnh Chân Không giậc mình, quay qua từng người hỏi:
-Sách gì? các ngươi có lấy sách gì của nó hay không?
Tào Phản và đám 12 đều ngơ ngác lắc đầu:
-Chúng tôi đi lạc vào Vô Thần, chạy còn không biết chỗ nào ra thì cỗm được sách gì mà sách!
Mệnh Chân Không dửng dưng:
-Mau, các con của ta, khóc tiếp đi, việc đó kệ nó nói, nói chán rồi nó đi!
Lão Đông Các tức giận:
-Các Ngươi! ... được, ngay tức thì sẽ có bốn vị Thần tiên đến đây, xem các ngươi còn to gan lớn mật!..
Nói xong lão Đông Các biến mất.
Nhưng, có một đám mây nhỏ bằng cái thúng xuất hiện, Lão Đông Các quay lại, cùng một lão già có cặp răng nanh dài xuống tới cổ, rồi liền một lão già có cái lưỡi dài thườn thượt rớt xuống, một tên mặt đỏ như thần lửa cũng đột nhiên đứng sờ sờ...Bốn vị gồm Đông Các, Tây Thần, Nam Tiên, Bắc Quái đều có đủ. Đầu tiên Lão Tây Thần nhe răng nanh, gầm một gầm như hỗ gầm, khiến cả bọn đang khóc im bặt tiếng; Kế đến, lão Nam Tiên khè một khè, lửa trong mồm tuôn ra cháy mù cháy mịt, khói um khiến cả đám ôm ngực thở; Thứ ba, Lão Đông Các biến nhỏ tẹo, nhỏ bằng con nhái lá nhảy thẳng vào mặt Mệnh Chân Không, cầm gậy nhằm vô mắt lão già Mệnh Chân Không mà chọt! Làm cho Mệnh Chân Không xoa mắt túi bụi. Cuối cùng, cái Lão Bắc Quái le cái lưỡi dài ngoằn ra, liếm lên mặt Vũ Lan Anh đang nằm thoi thóp thở, khiến Vũ Lan Anh ngừng thở, hồn tan phách tán, buông tay, chết lụi...Bốn vị thần biến mất, để lại cái xác Vũ Lan Anh còn nóng nằm trên đất.
Tào Phản bò đến xác Vũ Lan Anh mà la hét, đá