Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

Khoai Ngái, thoạt đầu trông như một con Nhái Lá màu nâu đậu trên đấy, nhưng trông kỉ nó lại giống hệt một ông già!

Tất thảy đang lom khom quan sát một sự việc lạ đời ấy, thì Tào Phản nghe có mùi hôi của một kẻ lạ mặt nào đấy chen người vào, cũng ghé mắt nhìn chằm chằm vào con vật tí hon kia.

Chính là Lý Dòi! Gã dùng câu liêm cong quắm băm liền bốn năm nhát vào giữa con người tí hon: “Bộp!bộp!bộp!” – tàu lá khoai nát bét, gã dừng tay lại xem, mới hay người tí hon kia biến mất!

Gã bảo:

-Ta canh nó từ nãy đến giờ mới chịu xuất hiện, các ngươi đến phá đám!...

Tào Phản trợn mắt:

-Ngươi!...

Tào Phản gồng người lên, định xông vào túm lấy ái cổ của gã mà bóp cho nghẹt thở, tặng cho gã một cú chết cho xong quách. Nhưng có lẽ đám 12 bây giờ đã thừa biết con người này là ai, nên cả bọn xúm vào nắm lấy tay, nắm lấy đầu Tào Phản giữ lại, không cho Tào Phản chút cử động nào.

Chắc rằng Lý Dòi sẽ không mất công nói thêm những từ nào, nếu không có một việc khác đang xảy ra thì gã đã dùng cái câu liêm cong quắm kia chặt ngang cổ Tào Phản rồi. Còn bây giờ, gã ù té chạy rào qua trước mặt Tào Phản, chui xào xào vào rừng thông, trốn mất, cứ như có việc gì sắp ập đến mà gã là người biết rõ nhất.

Tức thì có bóng của một ông lão chạy xành xạch đuổi theo gã, cái kiểu đuổi theo của một kẻ rình một tên phá đám đến cả chục lần rồi, chụp trượt đến cả chục lần rồi, và bây giờ thì cố đuổi theo tóm cho bằng được. Một cái bóng già nua như thế, mà chạy nhanh như thế quả cũng là một câu chuyện lạ đời thứ hai. Ngoài cái tiếng chạy xành xạch đó, còn có tiếng ồm ồm phát ra:

-Thằng nhãi nào đập ta đến cả chục lần rồi, xem lần này còn chạy trốn khỏi Đông Các ta không?...

Tào Phản hất đám 12 ra, căm giận:

-Các người thấy chết mà quyết định không cứu ư? Tại sao không để tôi túm lấy cổ nó mà bóp cho nghẹt thở đi, để buộc con sâu bọ đó đưa ra thuốc giải cứu cô gái này chứ? Bây giờ ngay cả thần tiên nó cũng chẳng sợ, biết tìm nó ở đâu ra chứ?...

Đám 12 cố giải thích cho Tào Phản hiểu việc làm tốt đẹp của họ:

-Cậu không biết con quái vật này cũng phải thôi, Hắn đúng là tên Lý Dòi như cậu nói, là một tên trùm buôn lậu, khát mùi tiền, ngay cả trẻ em nó cũng moi ruột lấy gan thận bỏ vào thùng ngâm muối rồi chỡ ra nước ngoài bán nội tạng, trời đất này nó chẳng sợ thứ gì đâu? Chẳng những cậu cũng đã khiếp vía vì nó rồi đó sao? Nó đến núi Vô Thần này rồi, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng đi khỏi nơi đây thôi!...

Mọi người đang tập trung giải thích cho Tào Phản hiểu, thì đằng sau lưng đột ngột lại có một lão già chết nghẹt nào đó, ôm cái bảng “Ta là Mệnh Chân Không, nay ta cần tuyển đồ đệ để giảng dạy kinh Thiên Lôi”, lão cũng đột ngột nốt, đưa một cái lỗ tai vào nghe. Tên đầu đảng 12 đang bực dọc, liền đưa tay hất cái đầu lão ra ngoài, quát:

-Cái thằng em này, mày xê cái tai của mày đi chỗ khác tí được không? làm gì mà chen vào sát mặt ta thế này?...

Nhưng rồi tên đầu đảng nhảy tưng tưng vì phát hiện tay mình cầm phải cái tai mà tai thì không có:

-Ối! giời! lại là...Thần tiên, chạy mau!...

Lão già liền nắm cổ anh ta lại, Tào Phản và cả bọn đành đứng lại gấp, lão nhe cái hàm răng, không còn cái răng nào, chỉ toàn là lợi răng, cười khè khè:

-Là ta!....

Tên đầu đảng kinh hải:

-Cái bảng!... không phải cái bảng này ở Lôi Thành, tôi đã ném nó ra đám khoai rồi mà!, sao lão lại vác đến đây làm gì?...

Lão già nài nỉ:

-Hè hè, Không phải mi đã nhổ được cái bảng tuyển đồ đệ của ta rồi ư? vậy thì ngươi đã là đồ đệ của ta rồi mà? ta vác cái bản đến đây cho ngươi!....

Tên đầu đảng 12 giật thót người, khom lưng định bỏ chạy.

-Ối trời! lão chính là lão già ác ma Mệnh Chân Không!, thôi thôi, bây giờ tôi không muốn làm đồ đệ của lão nữa, cái bảng này lão vác đi đâu thì vác....

Ông già nắm chặt cổ áo y, không cho y có cơ hội chạy thoát:

-Hè hè! Mi nhổ được cái bảng của ta thì là đồ đệ của ta, sao chạy đi đâu cho được? cả đám bạn của mi nữa, là đồ đệ của ta!. Vậy là ta có được 14 đứa đồ đệ rồi, không tuyển thêm nữa. Bây giờ, mau theo ta về Miếu Lôi Thành!...

Vừa dứt lời, lão khoác tay một phát, cái trò ảo thuật này mới lạ làm sao, có thể làm cả đám người biến mất trong tức khắc, như lão đã muốn thế.

CHƯƠNG 9

CỨU VŨ LAN ANH,

MA TRANH QUỶ ĐẤU

Lý Dòi lừa được lão thần tiên Đông Các, lừa cho lão già đó chạy thở không ra hơi, cho lão chạy mòn hết chất nhờn trong khớp chân, để rồi bây giờ hắn cầm trên tay một cuốn sách đi xuống khỏi núi Vô Thần, Thì ra cuối cùng hắn cũng ăn trộm được một cuốn sách với tựa đề vỏn vẹn có mỗi một chữ: “Nổ”!?

Không biết “Nổ” là nổ cái gì? Nổ bom tự sát hay là nổ lốp đốp như người ta rang bắp? Nhưng hắn thì mừng ra mặt, hắn dừng lại, rồi nhìn lên mặt trời mà nói:

-Ta sinh ra đã học hành ngu dốt, đang học ê a trường làng thì “trường cháy thầy giáo chết”! ta phải tự đọc sách để được đến như ngày hôm nay! Cho nên chỉ có đọc sách ta mới sống trên thế gian này được! Nhưng cớ sao có lắm kẻ bảo ta gian xảo độc ác là sao hê ? Nếu có chửi thì chửi mấy đứa viết ra sách, chứ ta thì cứ việc học theo sách, nào có b


Ring ring