Polaroid
Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tiểu Thuyết Châm Biếm: Những Kẻ Điên

Tác giả: Tây Bá Vương

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ru rú trong đám mây trắng ấy, rồi tự cho mình là thần tiên...

Có người ngăn anh ta:

-Đại ca nói khe khẽ kẽo lão già Vô Thần nghe được thì phiền!...

Tào Phản ngớ ra:

-Hóa ra đây không phải núi Lạc Linh có Tư sử Tào Quý ư? Rõ ràng là người ta đã chỉ đúng hướng Tây Nam rồi mà? Thế thì không được! các người có biết núi Lạc Linh ở đâu không?

Tên đầu đảng chán ngán thở dài, y mệt mõi chỉ mũi gươm về hướng Nam. Ngay lập tức Tào Phản cõng cô gái quay trở lại xuống núi, mồ hôi trên mặt nhuễ nhại. Tên đầu đảng 12 nói vọng theo:

-Đến đó cũng mất phải tám ngày đi bộ, tôi thấy cô gái trên lưng cậu chẳng chịu được từng ấy ngày đâu.

Tên đầu đảng vừa nói xong, thì bất chợt Tào Phản quay đầu lại lên núi, ra sức chạy quên cả trên lưng mình đang cõng người, miệng nói nửa muốn bật to nhưng nữa lại rít khẽ như sợ ai đó nghe mất.

-Chạy mau! Lý Dòi! Con quái vật này sao lại ở đây!...

Đam 12 chưa vội chạy, chúng đứng lại xem xem có gì đáng sợ thế không. Chợt thấy ngay từ dưới dốc, khuất sau vài bụi cây, ẩn hiện một gã nhỏ người, tay cầm câu liêm, một cái khố đen quấn ngang làm khăn che mặt gã, một cái quần đùi bó sát bẹn gã, một cái yêm cột trên đầu gã, một cái áo chừa rốn, dưới rốn mang đủ thứ vũ khí dị hợm, tất cả giống như một con chẫu chàng đang di động. Vừa thấy có thế, đám 12 đã hùa nhau chạy tản theo Tào Phản.

-Con vật gì đáng sợ quá!....

Có tên chân thì chạy, miệng thì thở hổn hển mà còn cố chữa:

-Là người đấy!?

-Người gì? Quái vật đấy! Cậu bán thịt chó đã chạy đâu mất toi rồi! mau mau thôi!...

***

Chạy một hồi thì đám 12 đuổi kịp Tào Phản ở trước một cái cổng xây, hoa bìm bìm phủ kín, trên cổng đề bốn chữ : “Vô Thần Cực Lạc”. Bên trái cổng có một cái liều, một bàn cờ, và một con đường nhỏ...

Tào Phản định chui vào cổng, liền bị đám 12 nắm áo kéo lại:

-Cổng này vào rồi thì phải đi dạo nửa tháng sau mới biết lối ra. Đây thực không phải là cổng vào vườn Vô Thần mà vào Lồng Địa Ngục, vào đó chỉ thấy toàn lồng sắt và những con quái vật gớm giếc đang bị nhốt! Muốn vào bên trong, phải đứng ở đây gọi to tên của lão Vô Thần, sẽ có một lão già tóc bạc trắng, râu dài đến ngực ra đón vào, đó chính là Nam Thần! Thực ra, mấy ông thần này là người phàm, tu luyện bùa ngãi , xong rồi tự cho mình là Thần Tiên...

CHƯƠNG 8

HỒN XIÊU PHÁCH TÁN

Đám 12 bắt đầu gọi đến tên lão Vô Thần, nhưng gọi mãi đến lần thứ 5 cũng chẳng có ai xuất hiện. Cả bọn vô cùng sốt ruột. Lý Dòi đi đến đấy, nhìn thấy trước mặt mình là một đám người, gã sợ bị lộ tẩy, liền chui ngay vào một bụi cây trốn lẻn, nhưng chẳng biết thế nào, gã chui nhầm vào bụi cây có tổ ong, bị đốt túi bụi, gã giẩy đành đạch như cá, miệng mắn nhiết:

-Đồ chết thúi! Á đù đâu ra lắm thế? Chết sạch lũ chúng mày đi!...

Kế đến là hắn tung ra một thứ bột trắng xóa khủng khiếp, lũ ong chết trụi không kịp vo ve, xác ong rơi lả tả nằm la liệt như võ đậu, tiếp theo, gã dùng cái câu liêm xới nát bụi cây, dẫm rồi chặt, rồi băm, hùi hụi đến sạch bóng không còn một cọng nhỏng nhơ nào.

Tất thảy việc làm của gã đều kinh tởm, ồn ào, Tào Phản và đám 12 trốn sau túp liều cỏ đều trông thấy rõ mồng một. Cái việc diệt ong và chặt bụi cây của gã đáng sợ đến mức Tào Phản và đám 12 đứng chết lặng người, nhìn cắm vào đấy, nhìn quên cả chính mình và quên cả đang nhìn cái gì. Còn Lý Dòi? con người của gã cóc sợ bị đứa nào trông thấy mặc dù gã đã trốn.

Sau cùng là gã giết một con giun từ dưới đất đang chui lên. Con vật vô tội vạ vừa ngoi lên khỏi mặt đất, gã đã bốc ngay cho vô mồm, cứ thế, gã nuốc một phát con giun biến mất tiu, đã thế còn khen:

-Ôi dào! Nuốc thử xem có chết không? Chim ăn được chắc người cũng ăn được!

Cái con người đã nhỏ giống khỉ, mà gã lại tới ôm cái cây để rung! mà trên cái cây ấy lại đang treo lủng lẳng một khúc gỗ mục to chảng, mà trên cái khúc gỗ mục to chảng đó lại là một tổ ong khổng lồ đang chờ để rớt xuống!

Cả bọn Tào Phản đang hết sức chăm chú vào cái việc éo le đó đến giây phút cuối cùng. Đến lúc khúc gỗ to tướng đánh rầm xuống đất một phát, bầy ong bay tản ra ào ào, thì vừa lúc sát sau lưng họ có tiếng gọi ồm ồm:

-Ai gọi ta đấy?...

Cú gọi sau lưng cùng cú đánh rầm to chát trước mặt tạo ra một thứ âm thanh bất ngờ như trời xập, làm cả đám tóa hỏa, cứ như núi đỗ từ cả trước lẫn sau, ném mạnh xuống đầu họ. Và kết quả là không kịp ai bảo ai, cuốn nhau bỏ chạy vào một con đường bên trái cổng. Chỉ có tiếng chạy nghe ào ào chứ không một ai là hét gì được.

Trước cái cổng hoa bìm bìm, một đám mây trắng dày đặc bay vởn vơ ngang đầu, một lão già đen đẹt xuất hiện trên đấy, lão già có khuôn mặt bằng thin như đáy mẹt, hai cái tai lão nhọn cắm như mũi mác, đầu tóc hói lọi và chỉ còn độ mấy chục sợi tóc trắng như sợi cước câu cá Lòng Tong, râu ria phủ kín miệng, người khom khom, tay cầm gậy thần có hình đầu chim Phượng Hoàng.

Lão xuất hiện với kiểu cách nhanh nhẩu, mắt nhìn qua nhìn lại hai bên cổng và hỏi to:

-Ai gọi lão ta đó? Chà! có ai đâu? Chắc là chim cú mèo kêu?!

Lý Dòi đã bò đến được gần cổng, một lão già quái dị xuất hiện làm gã chui nhanh vào cái li