i vào mặt từng tên thuộc hạ thắc mắc:
-Là cái gì nhỉ? quần không ra quần mà áo thì không ra áo? gì mà ngắn tủn tùn tun, mặc vào trống sạch trơn thế này nhỉ?...
Cả bọn vắt óc suy nghĩ, có tên lười suy nghĩ quá, quỳ thưa:
-Thưa đại ca, tụi em theo đại ca, chẳng khác nào khỉ ở trên rừng, làm sao mà biết được ở trần gian người ta mới phát minh ra bộ quần áo này chứ?
-Hừm! - Tên thủ lĩnh lườm giọng, rồi quay qua tên khác. Lần này có người đứng ra thưa:
-Nếu nó giống áo, tức là áo che ngực của phụ nữ rồi, còn nếu nó giống quần tức là ...
Tên thủ lĩnh giậc mình:
-Tức là quần phụ nữ sao?...
Cả bọn ậm ừ chẳng biết nói sao cho tỏ. Tên kia phân tích tiếp:
-Chẳng những thế mà có thể là quần áo quý mới bỏ vô hòm khóa kỉ, đặt dưới miếu Lôi Thành lâu như vậy!....Hay là cho mặc thử thì biết!
-Thế cũng phải, nhưng ai mặc bây giờ?
Vừa lúc, ngoài cưa hang có kẻ chạy vào thưa:
-Đại ca, em đã bắt được một cô gái đi lạc vào Động chúng ta!
Tên thủ lĩnh đấm bốp vào đùi, mừng rở:
-A! trời giúp ta rồi, mau bắt con đàn bà đó vào cho nó mặc thử xem, may ra bảo bối gì thì bán kiếm cơm!
Đó chính là Vũ Lan Anh, sau khi chia tay Tào Phản để trở lại quán trọ 3 cô gái tìm Tào Quý, nhưng Tào Quý dửng dưng rời khỏi quán trọ từ trước, khiến cô bé nghĩ rằng theo lời đồn thì Tào Quý ở trong một hang núi, nghe người ta nói ở đây có một hang động, nên đánh bạo tìm đến, không ngờ lọt vào tay bọn thổ phỉ.
-Các ngươi thả ta ra! ta là vợ chưa cưới của Tào Quý!
Mặc kệ sự gào la của Vũ Lan Anh, tên thủ lĩnh đưa bộ quần áo quái gở ấy cho Vũ Lan Anh vừa quát:
-Thì ta mượn vợ Tào Quý một lát! cầm lấy mà đi tìm chỗ nào đó mặc xong rồi ra đây cho ta xem, xem xong thì ta thả cho đi đâu thì đi!
Trông tên thủ lĩnh tỏ rõ khuôn mặt có thành ý, nên Vũ Lan Anh nhận lời. Cầm cái áo kì quặc và cái quần quái gỡ bước ra sau vách đá mặc vào, mặc xong. Dù sợ, nhưng Vũ Lan Anh cũng cảm thấy thật thỏa mái! chưa bao giờ cô được mặc bộ đồ kì khôi nhưng lại mát mẻ như thế này! Thấy tự tin, nên chấp nhận bước ra ngoài phô diễn.
Cả đám cướp choán ván, nhìn Vũ Lan Anh không chớp mắt, còn cô nàng thì y y rằng, bọn chúng sẽ không dám làm gì vì nghe danh nàng là vợ chưa cưới của Tào Quý. Không ngờ! bọn chúng thốt lên chạy tới ôm chặt lấy nàng:
-Ôi! đẹp quá! Vợ của Tào Quý cũng hiếp!
Lần này thì Vũ Lan Anh thực sự sợ hải, cô giẩy dụa, rồi bỏ chạy như bay ra khỏi hang động, cả đám thổ phỉ hè theo chực ôm cho được cô nàng. Và cứ thế, cô chỉ mong chạy được thoát thân.
CHƯƠNG 5
LÝ DÒI DIỆN KIẾN TÂY BÁ VƯƠNG
Như chúng ta đã biết, Lý Dòi là là một tên buôn lậu có tầm cở xuyên quốc gia, sau này chúng ta mới biết hắn lấy trộm một chiếc dép rách của tên thầy bói Viêm Thừa đi đấu giá mà được đến 10 cây vàng, tiền từ chiếc dép rách đó hắn mua được một tòa biệt thự hoành tráng ở kinh thành Thăng Long, còn sòng bạc của hắn một đêm thu được 50 quan tiền bảo kê lẫn lời lỗ trong gian lận, thế nhưng chỉ một đêm bị Trần Nõn Nà thổi bay sạch bách: chuyện là: hắn cá cược với Trần Nõn Nà rằng cô ả nếu có thể thổi bay được một cọng tóc trên đầu của gã thì gã sẽ tự tay đốt sạch sòng bạc, ai dè sau đó lão cạo cái đầu trọc lóc đến không còn lấy một sợi lông tơ, lấy tóc đâu mà thổi? Cuối cùng, Trần Nõn Nà thổi một thổi, bay trong người hắn ra mấy sợi lông ...Chim! hóa ra, gã có sở thích chơi chim Cu gáy, trong túi quần của gã lúc nào cũng kè kè theo con chim ấy.
Còn bây giờ thì:
Hóa ra hắn đánh tráo cái hòm sắt có bộ quần áo lót của một phụ nữ người Anh Quốc mà hắn sai lính ăn trộm được trên thuyền của bọn Tây Phương, hắn nghĩ rằng đem cái bộ quần áo ngắn tủn tùn tun đó qua bán cho người Trung Quốc thì chắc chắn mua được một cái Du Thuyền bơi ra ngoài biển Đông chơi! Ai dè, hắn gặp bọn trộm có cái hòm giống y chan đúc, chắc là đáng giá hơn, có ai đâu ngờ, mở ra lại là một cuốn sách, có cái tên: “Kinh Thiên Lôi”!!
Ở trên tầng sáu của Lầu Ngưng Bích, hắn mở sách ra xem, từ trang thứ nhất đến trang năm mươi là các chiêu thuật giết người:
Để giết người, mà ba tháng mười ngày sau tự ốm mà chết: là môn Chỏ Quyền! để đánh đâu thắng đó thì học môn Quyền Thái Cải biên! Để chém chết người nhanh như tia chớp, học môn “Đao Phay”, để hành tẩu gian hồ bất khả chiến bại đó là “Kiếm Nhật Bổn cải biến”!....
Trang thứ năm mốt: Để trở nên giàu có, thì buôn gỗ, không phải ở tù mà mau giàu...
Trang thứ năm ba: Để tàn hình được: hai mắt con chó mực phơi trong mát một trăm ngày, sau đó đem ra nuốc!....
Trang thứ năm bốn: Để đi ăn trộm mà không bị tóm cổ: thì đào mộ lấy đầu người bị sét đánh chết đem về thờ ở đầu giường, vừa ôm vừa ngủ!...
Trang thứ năm mươi lăm: cách làm tăng cường sinh lực cho phụ nữ : Đốt một con “Bửa củi” màu xanh, cho uống!...”
Trang thứ năm mươi bảy: “cách làm tăng cường sinh lực đàn ông: món cà đắng xào ếch!....”
Trang thứ năm mươi tám: “cách làm cho phụ nữ sướng, là....!”
Lý Dòi bật cười khoái chí:
-Ha ha! sách này hay quá! để ta xem xem, phải làm thế nào nào?!...
Ối giời! chó cắn mất tiu! Tự dưng ở đâu ra một con chó chạy tới giật lấy cuốn sách, c
