lổ để xem, bất ngờ thấy thuốc độc của mình đổ xuống bao nhiêu, ở dưới Tây Bá Vương lấy cái nón cời rách hứng lấy hết, rồi hắt mạnh lại lên trên, trúng cá cá chết, trúng giun giun chết! Lý Dòi kinh hải!
-A mày chưa chết sao? sống dai nhách vậy giời?....
Lý Dòi vội vội vàng vàng lấy chai thuốc cuối cùng, đó là một chai nước mắm cá thúi hoắc! thúi inh tỏi, to bằng đầu người, Gã mở nắp, thì ngay tức khắc con ruồi cũng lăn ra chết huống chi là người, ấy vậy mà gã ngang nhiên đổ nó xuống đầu Tây Bá Vương, rồi cố đứng lại xem. Nhưng không cần chờ lâu, toàn bộ nước mắm thúi mà gã đỗ xuống đều lọt hết vào nón cời rách của Tây Bá Vương, rồi cả nón lẫn nước mắm thúi từ dưới lổ giếng cạn bay vèo lên trên, thúi kinh tim phổi, Lý Dòi thất kinh hồn vía, cuốn cuồn bỏ chạy, vừa than:
-Hôm nay tao mới gặp phải cái thằng! điếc không sợ súng!...
Rồi gã chạy ngay vô một cái nhà tranh, trong nhà có một cái giường, dưới giường đầy những nước tiểu trẻ con, khai không còn chỗ nói, gã chui ngay xuống đó, trốn cho chắc ăn, miệng lẩm nhẩm:
-“Có mấy khi nó biết tao trốn ở chỗ này!”...
Nhưng đột nhiên cái giường bị hất mạnh lên, ánh sáng lọt vào, trống ra cái mặt thằng Tây Bá Vương...
Tây Bá Vương đặt Lý Dòi nằm trên một tấm ván, trên cao treo một hòn đá to bằng bao lúa, ở dưới hắn đứng vác lấy tấm ván làm hòn kê, dự tính mà cái hòn đá to trên cây mít kia đứt dây rớt xuống thì tấm ván sẽ bị bật một đầu lên, sẽ hất Lý Dòi bay đến đâu đó. Nhìn sợi dây cột hòn đá treo lủng lẳng trên ngọn cây mít sắp đứt rớt xuống, Lý Dòi hoảng quá quát lên:
-Thằng ngu, hòn đá trên kia mà nó rơi xuống, thì mày cũng chết dẹp lép! mau thả ta ra khỏi tấm ván ngu dốt của mày đi, có ai đời đứng làm hòn kê cho đá rơi xuống tấm ván bật lên đâu?...
Tây Bá Vương lạnh lùng:
-Mày chết dẹp lép thì có, mày quên là tao làm nghề đốt than từ bé, tao có thể gánh nổi một trăm cân đi từ dưới đáy vực lên đỉnh đồi, thì cái hòn đá dăm chục cân kia có rơi xuống tấm ván này có ăn thua gì đâu chứ?
Lý Dòi chưa bao giờ phải sợ hải một thằng khỉ gió nào, nay lại rơi vào tay thằng khùng này, đâm ra lúng túng:
-Ôi! Đại ca! mau thả em xuống! em sẽ rửa chân cho anh, hoặc tắm cho anh cũng được!
Tây Bá Vương không nghe:
-Tao mà tắm thì lấy quần đâu mà mặc! Tao có mỗi một cái quần đùi này!...
Lý Dòi luốn cuốn hơn:
-Thôi! Anh Hai, mau thả em xuống, em sẽ cho anh thật nhiều “Gạo muối” để ăn, quần áo thì nhiều vô số kể!...
Nhưng lần này cho dù Lý Dòi có luốn cuốn đến đâu, thì sợi dây treo hòn đã cũng đã đứt! Sức rơi của hòn đá có thể làm nát mọi thứ bên dưới, nhưng nó lại rơi ngay lên một đầu tấm ván trên vai Tây Bá Vương, làm tấm ván gãy làm đôi khi chưa kịp hất đầu kia lên, đủ thấy, hắn xứng đáng là một tên Núi rừng thứ thiệt! Sức chịu đựng của hắn mặc sức cho thiên hạ đạp, đấm, chửi, rủa, mắn nhiếc! và thậm chí đâm cổ hắn cũng chả chết!
-Thôi! Tao sợ mày!.....
Lý dòi bị hất một cú bay ra xa, gã cuốn cuồn đứng dậy, than thở mỗi được câu ấy, rồi chui qua lổ hỏng tường gạch, chạy đi mất.
Quay lại gốc Xoang ở Lầu Ngưng Bích, nơi ở gần cuốn sách mà con chó đã bỏ lại, chính là ở đằng sau cái Miếu Lôi Thành, bây giờ bắt đầu vào thu, cây Xoang cổ thụ đứng bên đường vàng khè. Thân hình nó xù xì đúng như linh hồn của kẻ chết chém!
Một tiếng quạ ré lên từ trong hốc cây, bay vút lên cao, khiến không khí giậc bén, rách toan. Nghĩ lại, quả nơi đây mười lăm năm trước người ta chém một kẻ tội đồ, hắn là hiệu trưởng Học Viện Vân Châu, là kẻ đã viết ra cuốn sách có cái tên “kinh Thiên Lôi” kia, tên hắn là Nguyễn Yến.
Một cơn gió lạ bất chợt kéo đến ầm ầm, kéo rát theo bờ tường như người ta kéo một nùi gai nhọn hoắc đi qua. Đằng sau cơn gió ấy bất chợt lại có một kẻ thứ 3 xuất hiện. Tên này “cà lức cà láo” còn hơn cả Lý Dòi, một bước đi của gã đếm được tám cái nhìn, nhìn đằng sau , nhìn đằng trước, nhìn qua bên trái, nhìn bên phải, rồi lại nhìn nghiêng đầu về đằng trước, hơi nghiêng đầu về đằng sau, rồi nhìn bên trái, nhìn bên phải....
Gã cũng nhỏ thó như một con khỉ, mặt gã đen thui và dài, tai của gã chỉ có mỗi một cái bên trái, cái còn lại chả thấy đâu cả!...
Gã có thói quen liếm lưỡi, thành ra sau khi cơn gió đi qua, gã xuất hiện với cái lưỡi dài ngoằn trước tiên.
Thêm một bước nữa và gã đi nhanh như biến đến bờ tường gạch, nhặt nhanh cuốn sách “kinh Thiên Lôi” và quay đầu chạy biến mất, nhanh hơn cả luồn gió. Quái lạ! y như là gã này có phép thần thông, có thể khinh không hay bay biến được!
Gã chính là lão già ác ma đã liếm vào kính mắt mà Tào Phản nhìn thấy, tên của gã là Mệnh Chân Không, con người của gã gớm giếc như thần chết! Nói rõ hơn gã chính là em ruột của Nguyễn Yến. Mười lăm năm nay gã ở dưới cái hầm bí mật dưới chân miếu Lôi Thành, hắn ngồi giữ cái gốc Xoang oan nghiệt đã treo đầu sư huynh của gã, và hễ có một cộng là nào rơi xuống gốc cây là gã lượm ngay và chạy biến mất hút như một làn không khí.
Cũng như một oan hồn, gã không tái xuất gian hồ và không ai biết gã ở đâu!...
Lại thêm một gã thụt thò thứ tư, nhưng lần này chính là Lý Dòi, hắn đến để tìm cuốn sác
