h vịn vào người chồng…Vùng ngực rộng ấm áp. dường như rắn chắc hơn xư
Một tay ôm nàng, một tay Phó Huyết Phong cầm thanh huyết kiếm:
-Nhắm mắt lại đi Thanh Thanh…Muội sẽ sợ đó…
Sư phụ dưới đáy hang thường bảo hắn, đôi lúc nhân nhượng kẻ xấu là một tội ác. Bọn cướp kia chỉ vì của, bọn này vì tiền,lại còn muốn vũ nhục một cô nương không quen biết…Không lẽ bọn chúngkhông hiểu, với nữ nhi trinh tiết quan trọng đến thế nào sao? Dù HuyếtPhong có không màng tới, Thanh Thanh chắc không mặt mũi nào mà nhìn mặthắn nữa. Tệ nhất là có thể mang cái chết ra để rửa sỉ nhục…
-A!
Lam Thanh vùi mặt vào ngực Huyết Phong…Cách giết người 1 gươm hạ cả vốn là công phu được học dưới đáy cốc âm u…
Huyết Phong nhanh chóng dùng khinh công bay lên…
-Thanh Thanh..Ta đưa muội đến gặp một tiểu hài tử. Ta hứa đi tìm mẹ giùm nó, nhưng nghe tiếng muội là không nhớ được gì rồi…
Nơi Phó Huyết Phong đặt Tiểu Phong là một hốc đá, được bày biện qua loa vài thế ngũ hành.Tưởng chừng đơn giản nhung aivào là cũng khó ra…
-Tiểu Phong Phong!
-Tiểu Phong Phong?
Lam Thanh kích động khi nhìn thấy đứa bé đang đưa đôi mắt trong veo nhìn Huyết Phong:
-Phong thúc thúc… Lúc nãy có một bà bà…
-Tiểu Phong Phong à…Đây là cô…
-Tiểu Phong Phong!
Gương mặt hồn nhiên bỗng dưng mếu máo:
-Mẹ ơi! Mẹ…..
Nó dứt khỏi bàn tay Huyết Phong nhào tới mẹ, bỏ hắn như si ngốc đứng
Mẹ? Có lẽ nào…đó là…con của hắn sao?
-Thanh Thanh! Đây là…
Tiểu Phong Phong của chúng ta…Còn 2 tháng nữa là con mình 5 tuổi rồi…
Con? Là con nên mới gặp đã là lưu luyến?
Là con nên cha con giống nhau…Hắn vốn không thích lũ trẻ ồn ào lại kiên nhẫn dỗ dành môt đứa trẻ…
Con hắn!
Vòng tay mạnh mẽ chợt xiết chặt hai thân hình thân yêu nhất trong đời. Hắn và nàng có một đứa con…
Hạnh phúc:
-Con ơi!
Cả nhà ba người mừng mừng tủi tủi tủi ôm nhau…Phó Huyết Phong cảm ơn ông trời đã không bạc đãi, cho hắn gặp lại nương tử và con:
-Phong huynh!
Lam Thanh khóc…Nước mắt ướt đẫm ngực áo Huyết Phong…Bù cho bao nhiêu đó thời gian xa cách.
-Không khóc nữa…Con cười kìa!
-Con hổng có cười đâu. Mẹ khóc hoài nên con quen rồi…
Lam Thanh có phần tiều tụy hơn xưa. Cái đẹp hồn nhiên nhường chỗ cho một vẻ sâu lắng, u hoài. Nàng đã khóc rất nhiều vì hắn.
-Từ nay không cần khóc nữa, Thanh Thanh! Có huynh đây…Muội sẽ không phải buồn nữa…
-
Hai người lại ôm nhau…Vô tình kẹp lấy Tiểu Phong ở giữa:
-Mẹ ơi! Thúc thúc ơi! Con…
-Mẹ xin lỗi …Phong Phong…Mẹ xin lỗi…
Phó Huyết Phong cúi xuống, nhìn gương mặt phụng phịu của con trai…Càng nhìn càng thấy giống. Yêu thương tràn ngập trong lòng…
-Tiểu Phong Phong…Con gọi cha đi! Cha…
-Cha? _ Đôi mắt thoáng tròn xoe _Cha có như cha của Tiểu Đào, mang Tiểu Phong Phong ra chợ bán không?
Đó là chuyện ở làng Lam Thanh đang sống. Ngườicha vì thiếu tiền uống rượu, nợ cờ bạc nên đã mang con gái bán vào lầuxanh. Ngày con bé bị bắt đi, Tiểu Phong Phong rất sợ…
-Không…Huyết Phong mỉm cười trong khi mắt caycay- Cha sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Phong Phong cả. Cha sẽ làm ngựa chocon cưỡi, yêu thương con suốt cả đời này.
-Cha…
Trẻ 5 tuổi ngây thơ, chỉ cười tít mắt, không cần biết phụ mẫu khóc vì sao.
-Mình về nhà đi Phong ca…Muội nghĩ Tiểu Phong Phong mệt rồi!
Cả nhà ba ngừoi, cùng nắm tay nhau đi giữa hoànghôn. Cảnh vật đẹp hay lòng họ đang phơi phới. Đứa trẻ chợt phụng phịu và người cha cúi xuống dỗ dành rồi cõng nó trên vai.
Đường về nhà…
Chợt Phó Huyết Phong tắt nét cười, bảo Lam Thanh:
-Thanh Thanh à…Huynh nghĩ muội nên nép vào sau lưng huynh…Nơi này có biến…
Lũ cướp…đang nằm sóng xoài trên đất…Tên nào mặt cũng tái mét, môi thâm lại, chứng tỏ đã trúng một loại kịch độc:
-Phong huynh
-Cha ơi! Sao các bá bá này nằm đây vậy?
Đôi tay bé nhỏ chạm nhẹ vào một thân người:
Huyết Phong thảng thốt kêu lên:
-Tiểu Phong Phong…Coi chừng độc…Bá bá ấy trúng độc rồi…
Tiểu Phong kịp thời rút tay lại. Phó Huyết Phong cúi xuống xem xét:
-Độc này…Biến thi trảo…Công phu độc ác này khi luyện phải chịu rất nhiều đau khổ. Ai mà lại…
-Phong huynh!
-Đi thôi Thanh Thanh. Chỗ này không nên ở lại lâu.
Cả hai đi thêm một đoạn nữa…Bỗng nhiên, phíatrước vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt. Huyết Phong dừng lại, bởi cái giọngnói đó, rất quen:
-Ư…
Hắn nhanh chóng di chuyển về hướng đó.
Lại một nơi la liệt xác người khác. Nhưng trênngười họ đều là y phục của Nga My…Lam Thanh vội vã chạy đến bêncạnh…Trong khi Phó Huyết Phong cũng nhận ra người quen:
- Cha!
-Tịnh Huyền sư tỷ…
Cả hai đều còn sống nhưng hơi thở rất yếu ớt. Phó Huyết Dịch nội lực cao hơn nên dù trúng chung một loại độc nhưng vẫn có thể cầm cự, trong khi Tịnh Huyền chỉ còn lại những hơi tàn:
-Tiểu sư muội….Sư phụ…Bị bắt rồi…
-Tịnh Huyền sư tỷ…- Lam Thanh khóc nấc lên, nghẹn ngào. Ở Nga My, ngoài sư phụ ra, đây là người yêu thương nàng nhất.
-Cha….
Một chưởng đã để lại trên ngực Phó Huyết Dịch một vết bàn tay đen bầm. Huyết Phong nhanh chóng điểm vào những huyệt vịtrọng yếu, nhằm ngăn cản thuốc độc phát tán. Mắt ông hé ra dần, sau đólà một tia nhìn thảng thốt:
-Là con…Phong nhi?
-Cha…Sao cha lại ra nông nổi này? Còn mẹ…