
hôngphải vì bất ngờ thì võ công nàng vốn cũng chẳng đả thương được ai, nóigì là bảo vệ con mình.
Càng lúc chúng đến càng gần…
Ngay lúc đó….Lam Thanh nhìn thấy một cái hang nhỏ nằm nép bên bờ đá:
-Tiểu Phong Phong…Con…con nấp vào đây nhé! Mẹ…
-Mẹ ơi!- Tiểu Phong Phong mếu máo- Đừng bỏ con…
-Ngoan….Mẹ không bỏ con đâu…-Lòng Lam Thanh nóngnhư lửa khi bọn chúng càng lúc càng gần. Nàng bảo con- Mẹ chỉ đi có mộtchút thôi…Đám người đó hung dữ lắm, nếu họ bắt được Tiểu Phong Phong sẽđánh con đau lắm…Ngoan!
-Mẹ…Mẹ chỉ đi có một lát thôi nha…Con…con đợi mẹ!
-Ừ…Con ngoan không được khóc…Không được khóc nghe chưa!
Nàng chạy ra, ngay lúc bọn chúng đang đuổitới…Lam Thanh biết gần đây có một hốc núi nhỏ, nếu nàng được đó, đi vòng qua con đường vòng sẽ có thể thoát khỏi bọn chúng…Mà nếu có bị bắt,Tiểu Phong Phong cũng không phải chịu sự tra tấn đó…Lam Thanh chỉ nghĩđến thế thôi!
Tiểu Phong Phong nhìn mẹ bị bọn người đó đuổi theo…Môi cắn chặt để ngăn tiếng khóc….Nó nhất định ngoan…nghe lời mẹ mà…
Mẹ đã dặn phải ở lại đây mà chờ đợi…Nhất định sẽ làm được..Đợi mẹ!
-Mẹ ơi!
———————————————
Cũng trong lúc đó, Lam Thanh đã gần như kiệt sức. Hai gã đại hán sức vóc khỏe mạnh, thoáng chốc đã bắt được nàng…
-Tìm được rồi…
Bọn chúng nắm tóc Lam Thanh, giật mạnh…Một đámngười từ phía bên kia cũng kéo đến…Khúc Liên Hoa gương mặt giận dữ,giáng tay tát thẳng vào mặt nàng:
-Đồ tiện nhân! Dám phóng Độc Huyết Trâm à…
Lượng độc trong Độc Huyết Trâm của Lam Thanh không mạnh lắm…Vốn thiện lương, nàng chỉ muốn tự vệ, không muốn giết người:
-Khúc cô nương…Van xin cô…buông tha tôi…Tôi…
-Ngươi vẫn xinh đẹp như xưa- Nàng ta bỗng pháthỏa- Chỉ có tỷ tỷ ta vì người mà hủy hoại đi nhan sắc…Hôm nay ta phảitrả thù cho tỷ tỷ ta!
Ngày xưa, sau khi Phó Huyết Phong rơi xuống vựcsâu..Khúc Hương Linh điên cuồng đau đớn, đã bế quan luyện tập một môn tà công là Biến thi trảo, thề sẽ dùng đôi tay đó hủy đi Lam Thanh, khiếnnàng có xuống âm phủ cũng không có mặt mũi gặp Phó Huyết Phong…
-Người đâu…Trước khi thanh toàn cho cô nươngta….Ta cũng nên khao thưởng công lao của các ngươi một chút..Để Lam cônương xuống suối vàng, mang theo chút tư vị đàn ông…
Những ánh nhìn đầy dục vọng…Sự tàn nhẫn của côgái ấy…Lam Thanh bỗng chốc hiểu ra…Mình không đủ sức chống chọi cùng lũcầm thú này…
Trong ống tay áo của nàng là một thanh trủythủ…Phong ca- muội sẽ đến gặp huynh nơi chín suối…Con của chúng ta, trên trời muội và huynh sẽ cùng che chở cho con…Tiểu Phong Phong ơi! Mẹ xinlỗi…Vì mẹ không thể nào mang tấm thân nhục nhã đi gặp cha con…Mẹ xin lỗi con…
-Lũ ồn ào…
Bất giác, một giọng nói âm trầm cất lên…
Tiếng nói rất nhỏ nhưng ai cũng đều nghe thấy…
- Thành Lang…Thật là khốn kiếp…nguyên đám ngườinày mà hiếp đáp một cô nương chân yếu tay mềm…Muội ghét nhất là bọn hènhạ, định làm nhục người ta để tìm vui nữa…Huynh giết hết cho muội đi!
-Được rồi…bảo bảo…Nàng muốn sao thì cứ như vậy đi!
Lam Thanh rùng mình khi những gã đại hán xungquanh nàng đột nhiên ngã xuống…Không thấy máu…Nhưng ngực người nào cũngcó một vết chưởng sâu hoắm ngay ngực:
-Chàng thật là…Người ta sẽ sợ đó…Không thích đổ máu mà.
-Bảo bảo này thực sự khó chiều.
Tiếng nói có vẻ miễn cưỡng nhưng đầy vẻ sủng nịnh, yêu thương…
Thêm một làn hàn khí kéo tới…Một số người lại ngã xuống…Lần này không có vết thương gì:
-Vừa ý chưa Bảo bảo?
-Được rồi…Chàng đừng giết cô gái kia…Để lại cho muội chơi đùa một lát…
-Các ngươi…
Hai thân ảnh xuất hiện giữa những xác người. Côgái mày ngày mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần. Chàng thanh niên độ khoảng 25 tuổi, cũng là một trang tuấn tú bất phàm…
-Thành Lang…Chàng nghĩ nên làm gì với cô gái đó?Cô ta xấu xa như thế, ức hiếp người ta. Nếu không phải muội hôm nay muốn ương này không phải là đã bị bọn chúng hại rồi sao?
-Theo ta thì nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo …Nàng rạch vài đường trên mặt cô ta, để cô ta sống như vậy đến hết đời…
-Các người…Các ngươi là ai? Dám trêu cợt, giết người của bổn cô nương…Ta…
-Nói nhiều quá!- Nam tử kia lừ mắt. Không biếtbằng cách gì, Khúc Liên Hoa đã đứng im như tượng trong khi tay không hềđộng- Bảo bảo…Nàng làm gì cô ta thì cứ việc làm đi!
-Cô nương à…Theo cô nương, chúng ta nên trừng phạt cô ta như thế nào đây…
-Tôi…
Lam Thanh chợt nhớ đến Tiểu Phong Phong…Nàng không có lòng dạ nào mà ở lại đây nữa.
-Cám ơn hai vị nhưng tôi có việc rất gấp…Tôi phải đi ngay…
Nhìn theo dáng vội vã của nàng, hai người đó cũng nhanh chóng đi theo…Trước khi đi, cô gái quay lại phía Khúc Liên Hoa,khinh bỉ:
-Coi như hôm nay ta tha cho cô nương…Nhưng phải để lại cho cô nương một bài học…
Nàng nhặt một lưỡi dao:
-Á!
Mái tóc Khúc Liên Hoa đã bị cắt đi một đoạn dài, nham nhở:
- Ta là Lộ Tuyết Nhi…Muốn tìm thì đến Đoạn trường cốc tìm ta…
Khi hai người rời bỏ món trò chơi, thì Lam Thanh đã khất bóng nơi nào rồi…Cô gái tên Lộ Tuyết Nhi phụng phịu:
-Thật là…trông cô ấy nhỏ bé thế…Sao lại đi nhanh như vậy chứ?
-Bảo bảo à…Xem ra cô nương đó có việc rất gấp cũng không nên phiền nàng ấy…Cùng về nhà đi…
-Thôi…- Trước mặt tình lang hết lòng hết