Ring ring
Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327994

Bình chọn: 8.5.00/10/799 lượt.

hân đỏ như máu, đôi mắt lấp lánh kim quang. Con nhái há mồm, làn da mỏng bên dưới cổ lại rung động, một tiếng uềnh oang như bò rống nổi lên. Con vật bé như thế mà lại có thể kêu lớn đến vậy, nếu không chính mắt trông thấy thì thật chẳng ai dám tin. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Cái tên của nó nghe thật đúng, tiếng thì kêu như bò mộng, thân hình thì đỏ như son, tên Mãng Cổ Chu Cáp là phải rồi. Tuy nhiên bảo là vừa thấy nó lập tức biến thành một đống máu là sai. Mãng Cổ Chu Cáp hẳn là cái tên người nào đó đã từng gặp nó đặt cho. Thế nhưng nếu đã thành một đống máu thị bầy hầy thì còn làm sao đặt tên cho nó được?".

Con thiểm điện điêu thấy con chu cáp dường như có vẻ hơi sợ, quay đầu định chạy nhưng lại không dám, đột nhiên tung mình xông tới. Con nhái há mồm uềnh oang một tiếng, một làn hơi màu đỏ nhạt phun thẳng vào con chồn. Thiểm điện điêu đang nhảy ở trên không bị phun trúng hơi độc liền rơi phịch xuống cố xông lên đớp vào lưng con chu cáp. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Hóa ra con chồn vẫn ghê gớm hơn". Ngờ đâu chàng vừa nghĩ thế, con chồn đã ngã lăn ra, bốn chân dãy dãy vài cái rồi không còn cử động gì nữa.

Đoàn Dự trong bụng kêu lên: "Chết rồi!". Con chồn này tuy cắn "chết" chàng thật nhưng chàng biết lỗi ở mình chưa biết sai bảo con vật, đường đột đụng vào nó chứ bụng không oán trách gì con chồn dễ thương kia. Nay thấy con vật chết tươi, trong bụng xót xa: "Ôi, Chung cô nương nếu như biết được không biết sẽ đau lòng biết chừng nào?".

Chỉ thấy con chu cáp nhảy lên cái xác con thiểm điện điêu, ghé miệng hút má bên trái, xong lại hút má bên phải. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Mãng Cổ Chu Cáp được gọi là vua của mọi loại độc, quả thật danh bất hư truyền. Con chồn răng có chất kịch độc, cắn vào người nó có khác gì tự uống thuốc độc mà chết, bây giờ con chu cáp lại đi hút túi chất độc của con điêu này. Thiểm điện điêu dĩ nhiên lanh lợi dễ thương, con chu cáp cũng thân đỏ như son, mắt vàng sáng chóe thật là đẹp đẽ, có ai biết đâu bên ngoài mỹ lệ là thế, bên trong lại độc địa kinh hồn. Thần tiên tỉ tỉ ơi, ta không có nói về nàng đâu!".

Con chu cáp nhảy từ trên mình con chồn xuống, uềnh oang, uềnh oang mấy tiếng. Bỗng trong đám cỏ có tiếng sột soạt chui ra một con rết lớn màu đen vằn đỏ, chân dài đến bảy tám tấc. Con nhái đỏ liền xông lên nhưng con rết kia bò thật nhanh, lập tức bỏ chạy. Chu cáp vồ luôn mấy lượt nhưng đều không trúng liền uềnh oang một tiếng đang toan phun sương độc, con rết bỗng nhảy vọt lên rơi thẳng vào trong mồm Đoàn Dự.

Đoàn Dự kinh hãi quá nhưng khổ nỗi không sao cử động được, ngay cả ngậm mồm lại cũng không xong, trong bụng kêu thầm: "Ôi, đây là cái miệng của ta, lão huynh chớ có tưởng lầm, lại tưởng là hang rết ..." Nghe sột soạt, con rết kia chẳng nể nang gì bò luôn qua lưỡi chàng chui tọt xuống. Đoàn Dự sợ hãi dường như muốn xỉu chỉ thấy cổ họng rồi thực quản ngứa ngáy, con rết đã vào hẳn trong bụng chàng rồi.

Ngờ đâu họa vô đơn chí, Mãng Cổ Chu Cáp cũng nhảy lên, ngồi chồm chỗm ngay trên lưỡi chàng, tiếp theo là cổ họng lạnh toát, con nhái cũng đã chui vào đuổi theo con rết. Con nhái da trơn tuột, chui xuống còn nhanh hơn. Đoàn Dự nghe đâu trong bụng mình có mấy tiếng uềnh oang, uềnh oang nhưng âm thanh uất nghẹn, thấy rằng trên đời này thật không còn gì bi thảm hơn, mà cũng không gì tức cười bằng, chỉ muốn khóa òa lên, cũng lại muốn cười hô hố. Thế nhưng bắp thịt đã cứng đờ rồi làm gì còn phát xuất được thanh âm? Mắt chàng lệ rơi lã chã, tí tách rớt xuống đất.

Chỉ trong khoảnh khắc, trong bụng như thấy sôi lên, sùng sục thật là khổ sở, cũng chẳng biết con nhái đã bắt được con rết chưa, chỉ biết kêu thầm: "Chu cáp nhân huynh, mau mau bắt anh chàng rết rồi chui ra đi. Bụng của tại hạ có gì là vui thú đâu".

Một lúc sau, trong bụng không còn thấy lục cục gì nữa, đến tiếng uềnh oang cũng không nghe nhưng càng đau đớn hơn nhiều. Thêm một lát nữa, miệng chàng bỗng đóng lại được, răng cắn ngay phải lưỡi đau nhói lên đầu lưỡi liền rụt trở vào. Chàng vừa mừng vừa sợ, kêu lên:

-Chu cáp nhân huynh, xin mau mau ra cho.

Chàng há mồm cho con nhái bò ra đợi một lúc lâu vẫn không nghe động tĩnh gì. Chàng lại kêu lên:

-Uềnh oang, uềnh oang!

Dụ cho con chu cáp chui ra nhưng không biết con nhái đó nghe mà không thèm để ý hay vì thấy không đúng giọng nên chẳng buồn trồi lên, cứ nằm yên trong bụng chàng.

Đoàn Dự hết sức bồn chồn, thò tay vào móc trong mồm, móc đi móc lại bỗng nhớ ra: "Ồ! Tay ta cử động được rồi". Chàng vươn vai đứng lên, cảm giác tê dại của chân tay không biết biến mất từ bao giờ. Chàng kêu lên:

-Lạ thật! Lạ thật!

Nghĩ thầm: "Cái anh chàng vạn độc chi vương này chắc ở luôn trong bụng ta, tính chuyện an cư lạc nghiệp, phải làm gì đây? Không thể nào không mời y dọn nhà đi chỗ khác cho xong". Chàng bèn chống hai tay xuống đất trồng chuối ngược, hai chân tựa vào một cây to, há mồm cố hết sức lắc người một hồi lâu nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì của con nhái đỏ, dường như nó đã quyết định chọn bụng chàng làm nơi ăn chốn ở mãn đời mãn kiếp.

Đoàn Dự không còn biết cách gì hơn đành tự nhủ: "Chắc là anh chàn