hớ kỹ".
Chàng bèn đem nội lực tích trữ được trong huyệt Đãn Trung từ từ đẩy vào Thủ Thái Âm Phế Kinh nhưng vì nội lực quá nhiều, đi tới đi lui, đưa mãi không hết đến về sau bỗng thấy sợ hãi: "Việc này xem ra có điều không xong, e rằng thật là nguy hiểm". Chàng thấy đã bớt tức ngực nên ngừng lại không vận khí nữa đứng lên đi tiếp, nghĩ thầm: "Ta làm sao đến gặp Mộc cô nương để cho cô ta biết là mình đã chạy được rồi? Đứa con nhỏ của Tả Tử Mục đem trả lại cho y để cho y khỏi lo lắng nhớ mong".
Đi được chừng một dặm nghe thấy mấy tiếng chít chít, trước mắt thấy một vật gì màu xám tro thấp thoáng, một con thú nhanh nhẹn dị thường chạy vụt qua, đúng là con thiểm điện điêu của Chung Linh. Có điều con vật chạy nhanh quá nên nhìn không rõ nhưng loại thú nhỏ mà nhanh như thế thì nhất định phải là con chồn đó rồi. Đoàn Dự mừng lắm nghĩ thầm: "Chung cô nương đi kiếm ngươi khắp nơi, thì ra chú mày chạy tới tận đây. Để ta bồng ngươi đem về trả lại cho chủ, cô nàng thể nào cũng mừng lắm đó".
Chàng bắt chước Chung Linh huýt sáo miệng mấy tiếng. Bóng xám vụt một cái, một con vật từ trên cao nhảy xuống trước mặt chàng chừng một trượng, đôi mắt long lanh chuyển động, chăm chăm nhìn chàng, quả đúng là con thiểm điện điêu. Đoàn Dự lại huýt thêm mấy tiếng nữa, con chồn đi lên mấy bước, nằm phục trên mặt đất không động đậy.
Đoàn Dự kêu khẽ:
-Chồn ngoan ơi! Chồn cưng ơi! Để ta đem ngươi về cho chủ ngươi nhé.
Chàng vừa huýt sáo vừa tiến lên, con thiểm điện điêu vẫn không cử động. Đoàn Dự biết rằng con chồn này chạy nhanh như gió, răng có chất độc nhưng đối với chủ nhân thì mười phần dễ bảo, thấy đôi mắt linh hoạt của nó xoay chuyển không ngừng trông thật dễ thương, bèn huýt sáo mấy tiếng tiến lại gần thêm mấy bước, chậm rãi ngồi xuống nói:
-Điêu nhi ngoan quá!
Chàng khoan thai đưa tay ra vỗ vỗ lưng nó, con chồn vẫn nằm yên không cử động. Đoàn Dự vuốt nhẹ lên sống lưng mềm mại mượt mà của con vật, dịu dàng nói:
-Chồn ngoan ơi, thôi mình đi về nhà nhé!
Tay trái lòn xuống toan bồng con thiểm điện điêu lên. Đột nhiên chàng thấy hai tay giật mạnh một cái, tiếp theo đùi trái đau nhói, một bóng xám thấp thoáng con chồn đã chạy vụt ra ngoài xa cả trượng nhưng vẫn đứng đó đôi mắt nhỏ long lanh nhìn chàng. Đoàn Dự kinh hãi kêu lên:
-Chao ôi! Ngươi cắn phải ta rồi!
Chỉ thấy ống quần bị rách một lỗ nhỏ, vội vén quần lên thấy bên trong đùi có hai vết răng, máu tươi đang rướm ra. Chàng nghĩ đến thảm trạng bang chủ Thần Nông Bang Tư Không Huyền phải chịu tự chặt cánh tay, sợ đến không còn hồn vía nào nữa, chỉ biết ấp úng:
-Ngươi ... ngươi ... ngươi sao không biết phải quấy gì cả? Ta là bạn của chủ ngươi mà! Chết ta rồi!
Chàng thấy chân trái ê ẩm, quì phục xuống đất, hai tay bóp chặt bên trên vết thương để chặn cho chất độc khỏi chạy lên. Tiếp theo chàng thấy chân phải cũng tê đi, liền ngã lăn ra. Chàng hết sức kinh hoàng chống hay tay xuống đất toan đứng lên nhưng cánh tay rồi cũng cứng đơ không còn hơi sức gì nữa. Chàng bò lết về trước mấy bước, con thiểm điện điêu vẫn nằm yên chăm chăm nhìn chàng.
Đoàn Dự kêu khổ thầm: "Ta quả là lỗ mãng thái quá, con chồn này là do Chung cô nương nuôi dưỡng chỉ nghe một mình nàng mà thôi. Chắc là ta huýt sáo không đúng điệu. Thế ... thế thì làm sao đây?". Chàng biết rằng nếu bị thiểm điện điêu cắn phải thì chỉ có cách học Tư Không Huyền, rút đao chặt luôn chân trái. Thế nhưng trong tay chàng đâu có đao kiếm gì, cũng không dám quả đoán dũng cảm như y, lại vừa mới học xong Lăng Ba Vi Bộ, nếu như mất đi một chân thì chỉ có nước thi triển môn Lăng Ba Nhảy Lò Cò thật là vô vị hết nước nói.
Chàng tự oán trách mình một hồi, chân tay và thân mình dần dần đờ đẫn, biết rằng chất độc đã lan ra khắp người, sau cùng thì mắt cũng mở trừng trừng, mồm há hốc không còn ngậm lại được. Tuy nhiên thần trí chàng vẫn còn tỉnh táo, nghĩ thầm: "Ta chết như thế này, hình dáng thật là bất nhã khó coi, mồm mở toang hoác không biết sẽ thành quỉ khờ hay quỉ đói? Thế nhưng trong trăm điều hại cũng được một điều hay, Mộc cô nương nếu như thấy cái xác ta đít không khố, mắt trợn trừng, ghê tởm muốn mửa, lòng nhớ nhung ắt sẽ giảm đi nhiều, như thế cũng có đôi chút lợi ích cho nàng".
Bỗng nghe mấy tiếng uềnh oang, uềnh oang, uềnh oang rền vang, tiếp theo mấy tiếng bạch bạch, từ trong cỏ nhảy ra một con vật khiến cho Đoàn Dự càng kinh hãi thêm: "Chao ôi, vạn độc chi vương Mãng Cổ Chu Cáp đến rồi. Hai gã kia nói nếu gặp phải con này toàn thân sẽ hóa thành một đống máu bầy nhầy, biết làm thế nào?" Thế nhưng chàng lại nghĩ ngay: "Thật là dở hơi! Một đống thịt nát với cái xác hở mông, há hốc mồm có khác gì nhau, cái nào đẹp hơn cái nào? Thà là một đống bầy hầy còn hơn cái xác xấu xa".
Chàng chỉ nghe uềnh oang liên tiếp, con vật đã nhảy ngay đến bên cạnh nhưng cổ cứng đơ rồi nên không sao quay đầu nhìn nó được, có muốn thành một đống máu thì cũng không xong. Lại nghe mấy tiếng bạch bạch, con vật đã nhảy tới chỗ con thiểm điện điêu. Đoàn Dự không khỏi kinh ngạc vạn phần, thấy đó chỉ là một con nhái nhỏ xíu, dài chừng hai tấc, toàn t