Mộc Uyển Thanh hôn mê bất tỉnh, dẫu chàng có len lén mở chiếc khăn che mặt ra coi nàng cũng không sao biết được nhưng chàng muốn coi lại không dám, trong bụng cứ chần chừ không sao quyết định được: "Ta cùng nàng đồng sinh cộng tử, mười phần đến chín hai đứa cùng chết nơi đây, chẳng lẽ đến lúc ô hô ai tai rồi mà cũng chưa thấy mặt nàng, như thế chẳng chết oan lắm hay sao?". Thế nhưng chàng lại sợ nếu quả như nàng mặt đầy vết rỗ, nên tự nhủ: "Nếu nàng chẳng phải xấu ma chê quỉ hờn thì việc gì mà phải che mặt lại, không dám để bộ mặt cho người ta thấy? Cô nương này hành sự hung ác, xem ra không có duyên với những chữ "thanh tú mỹ lệ" thôi đừng coi cho xong".
Chàng nhất thời không biết tính sao, toan xủ một quẻ để giải đoán nhưng càng lúc càng mỏi mệt, nên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết chàng ngủ được bao lâu, đột nhiên nghe tiếng người lao xao vọng đến vội vàng chạy đến bờ đá nhìn xuống thấy năm sáu người đàn ông men theo vách núi đang trèo lên. Có điều vách núi dựng đứng thành thử lên được cũng thật gian nan. Đoàn Dự kêu thầm: "Nguy quá! Nguy quá!", cầm một cục đá ném xuống, miệng kêu lên:
-Chớ có trèo lên, nếu không ta chẳng nể nang nữa đâu.
Chàng từ trên cao ném xuống thật dễ dàng, những người đang trèo lên còn cách chàng đến mấy chục trượng, ám khí không bắn tới được, nghe tiếng chàng kêu, lập tức ngừng lại, chần chừ giây phút rồi tìm những hốc đá ẩn vào trong đó rồi lại tiếp tục trèo lên. Đoàn Dự cầm năm sáu cục đá ném xuống, nghe thấy hai tiếng "A", "A" thảm thiết, hai người đã bị trúng phải, ngã lộn xuống đáy vực, chắc là thân thể nát nhừ chết rồi.
Những người còn lại xem chừng không xong, lật đật trèo xuống, một người lập cập xẩy chân, rơi xuống chết mất xác. Đoàn Dự từ nhỏ theo các vị cao tăng học Phật pháp, đến võ cũng không chịu học đây là lần đầu tiên giết người nên không khỏi mặt tái mét. Chàng vốn chỉ muốn ném đá xuống để dọa thôi, ngờ đâu lỡ tay giết hai người, lại làm cho một người khác ngã chết, tuy biết rằng nếu mình không chống trả, kẻ địch lên được trên mỏm núi rồi thì mình và Mộc Uyển Thanh sẽ thể nào cũng bỏ mạng nhưng trong bụng cũng thật bàng hoàng.
Chàng đứng ngơ ngẩn một hồi, quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh thấy nàng lúc này đã ngồi dậy, tựa vào tảng đá. Đoàn Dự vừa sợ vừa mừng nói:
-Mộc cô nương, cô ... cô đã khỏe chưa?
Mộc Uyển Thanh không trả lời, đôi mắt từ hai cái lỗ trên tấm khăn che nhìn ra, trừng trừng nhìn chàng hơi có vẻ như hung dữ nghiêm nghị. Đoàn Dự nhỏ nhẹ khuyên:
-Cô cứ nằm nghỉ một lúc đi, tôi đi kiếm nước cho cô uống.
Mộc Uyển Thanh nói:
-Có người đang trèo lên, phải không?
Đoàn Dự sụt sùi, lấy tay áo chùi nước mắt, nghẹn ngào đáp:
-Tôi lỡ tay đánh chết hai người, lại ... lại khiến cho một người khiếp quá ... xẩy chân.
Mộc Uyển Thanh thấy chàng khóc lóc lấy làm lạ lùng, hỏi lại:
-Thế thì đã sao?
Đoàn Dự vẫn tấm tức:
-Trời cao có đức hiếu sinh, tôi ... tôi vô cố giết người, tội nghiệp không nhỏ.
Chàng dậm chân nói tiếp:
-Ba người đó ai chẳng có cha mẹ vợ con, nghe tin đó thể nào chẳng đau xót vạn phần, tôi ... tôi biết phải làm sao tạ lỗi với người ta đây? Làm sao an ủi gia đình người ta đây?
Mộc Uyển Thanh cười khẩy:
-Thế bộ anh không có cha mẹ vợ con hay sao?
Đoàn Dự đáp:
-Tôi có cha có mẹ nhưng chưa có vợ con.
Khuôn mặt Mộc Uyển Thanh đột nhiên bừng lên một tia sáng lạ lùng nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, trở lại thần tình như cũ sắc như dao, lạnh như băng nói:
-Thế bọn họ lên được rồi, có giết anh không? Có giết tôi không?
Đoàn Dự đáp:
-Chắc là có.
Mộc Uyển Thanh nói:
-Hừ, anh đành để cho người ta giết chứ không muốn giết người à?
Đoàn Dự cúi đầu suy nghĩ nói:
-Nếu chỉ vì một mình tôi, tôi quyết không muốn giết người. Thế nhưng ... thế nhưng tôi không muốn họ làm hại đến cô.
Mộc Uyển Thanh gay gắt hỏi:
-Sao vậy?
Đoàn Dự đáp:
-Cô cứu mạng tôi thì tôi phải cứu lại cô chứ!
Mộc Uyển Thanh nói:
-Tôi hỏi anh một câu, anh chỉ nói láo nửa lời, đoản tiễn trong tay áo tôi sẽ bắn ra giết anh ngay.
Nói xong nàng hơi nhấc tay áo lên nhắm thẳng vào chàng. Đoàn Dự nói:
-Cô giết bao nhiêu người toàn ở những mũi tên từ tay áo cô bắn ra đó sao?
Mộc Uyển Thanh nói:
-Anh ngốc lắm, anh không sợ tôi à?
Đoàn Dự đáp:
-Cô không giết tôi, việc gì tôi phải sợ?
Mộc Uyển Thanh hậm hực nói:
-Anh làm tôi bực mình lúc đó tôi sẽ giết anh không chừng. Tôi hỏi anh, anh đã nhìn thấy mặt tôi chưa?
Đoàn Dự lắc đầu nói:
-Chưa!
Mộc Uyển Thanh hỏi lại:
-Có thật là chưa thấy hay không?
Nàng nói càng lúc càng nhỏ, khăn che mặt cũng ướt một mảng, hiển nhiên dùng sức quá nhiều, mồ hôi lạnh toát ra nhưng giọng nói vẫn mười phần gay gắt. Đoàn Dự đáp:
-Tôi nói dối cô làm chi? Cô không việc gì phải "văn ngôn bất tín".
Mộc Uyển Thanh nói:
-Thế lúc tôi hôn mê sao anh không mở khăn che mặt tôi ra coi?
Đoàn Dự lắc đầu:
-Tôi chỉ lo trị vết thương trên lưng cô, đâu có nghĩ đến chuyện đó.
Mộc Uyển Thanh vừa bồn chồn, vừa bực tức, hổn hển hỏi:
-Anh ... anh nhìn thấy lưng tôi rồi ư? Anh ... anh bôi thuốc trên lưng tôi phải không?
Đoàn Dự đáp:
-Đúng vậ