Duck hunt
Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.

i cho máu khỏi chảy". Chàng đưa tay cầm cán dùi, nghiến răng nhổ mạnh, cương chùy bật ra. Chàng không biết tránh né, máu từ trong vết thương phun ra khiến mặt cổ chàng đầy những máu.

Mộc Uyển Thanh đau quá đến kêu rú lên, tỉnh lại nhưng rồi lại ngất đi ngay. Đoàn Dự cố hết sức chặn vết thương lại cho máu khỏi tóe ra, thế nhưng máu chảy như suối không làm cách nào giữ lại được. Chàng không biết tính sao, vội nhổ một nắm cỏ, cho vào mồm nhai đắp lên vết thương nhưng máu chảy lại bật ra. Chàng bỗng nhớ ra: "Lúc trước nàng trúng phải móc sắt bị thương từng lấy trong bọc ra một loại thuốc bôi lên chẳng mấy chốc máu liền ngừng chảy".

Chàng nhè nhẹ thò tay vào túi nàng, lôi hết những vật trong đó ra, thấy một chiếc lược bằng gỗ vàng tâm, một chiếc gương đồng nhỏ, hai chiếc khăn tay màu hồng và ba cái hộp gỗ nhỏ, một cái bình sứ. Chàng thấy đây toàn là vật dụng phòng khuê, không khỏi ngỡ ngàng, bấy giờ mới nghĩ ra trước mắt là một cô gái, vậy mà mình thò tay vào quần áo người ta khoắng loạn cả lên không khỏi vô lễ, mặc dầu những món lược gương khăn hộp kia thực chẳng xứng hợp với một nữ ma đầu giết người không chớp mắt chút nào.

Chàng đã thấy Mộc Uyển Thanh đổ từ trong cái bình sứ một loại bột màu xanh ban cho Tư Không Huyền, giả làm thánh dược của Đồng Mỗ, nhưng không biết loại bột đó có cầm máu được không. Chàng bèn mở một cái hộp ra, thấy hương thơm bay lên ngào ngạt, thấy toàn là phấn thoa mặt màu hồng, cái hộp thứ hai mở ra thấy còn một nửa là phấn trắng, còn cái hộp thứ ba lại là phấn vàng. Chàng đưa lên mũi ngửi, bột màu trắng không mùi vị gì, còn bột màu vàng thì cay sè, vừa ngửi phải là hắt hơi ngay, nghĩ thầm: "Chẳng biết đây là kim sang dược hay là thuốc độc giết người đây? Nếu như mình dùng sai thì thật hỡi ôi!". Chàng đưa ngón tay di di vào nhân trung Mộc Uyển Thanh, một lát sau, nàng chầm chậm mở mắt ra.

Đoàn Dự mừng quá vội hỏi:

-Mộc cô nương, cái hộp nào là để cầm máu trị thương?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Màu đỏ.

Nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại nhắm mắt. Đoàn Dự hỏi lại:

-Màu đỏ ư?

Nàng không trả lời. Đoàn Dự lấy làm lạ, nghĩ thầm màu đỏ rõ ràng là phấn bôi mặt, sao lại dùng trị thương? Thế nhưng nàng đã nói như vậy mình cứ thử xem sao, còn hơn là bôi nhầm thuốc độc vào vết thương.

Chàng bèn xé rách áo chung quanh vết thương, thò tay quệt một chút phấn hồng, nhẹ nhàng bôi lên. Khi tay chàng chạm vào vết thương, Mộc Uyển Thanh trong cơn hôn mê dường như biết đau, co người lại một cái. Đoàn Dự an ủi:

-Đừng sợ! Đừng sợ! Mình cứ cầm máu trước đã rồi tính sau.

Kể cũng lạ, bột phấn đó linh nghiệm vô cùng, bôi lên vết thương chưa bao lâu, máu liền chảy chậm lại; một lúc nữa vết thương đóng lại thành một lớp bọt màu vàng. Đoàn Dự tự nói một mình:

-Kim sang dược sao mà lại giống phấn bôi mặt, tính tình đàn bà con gái kể cũng hay thật!

Chàng mệt mỏi cả nửa ngày qua, đến bây giờ mới thấy hơi trấn tĩnh, nghe tiếng la ó của những người ở bờ bên kia dần dần ngừng bặt, nghĩ thầm: "Không lẽ bọn chúng từ dưới vực tấn công lên thật hay sao?" Chàng nằm soài dưới đất bò men ra bờ vực nhìn xuống, tim đập thình thình, quả không sai thấy bờ bên kia chừng mươi người đang leo xuống dưới đáy. Sơn cốc tuy sâu thật nhưng cũng có đáy, bọn người này một khi đến tận cùng rồi rồi sẽ trèo lên, xem ra chỉ nhiều lắm độ ba giờ nữa kẻ địch sẽ tới nơi.

Tuy chàng ở vào đường cùng nhưng cũng không thể nào bó tay chịu chết, bèn nhìn chung quanh thấy chỗ mình đang ở là một mỏm đá cao, một mặt là sông ba bề là vực thẳm không còn đường nào mà chạy. Chàng thở dài một tiếng ôm Mộc Uyển Thanh để dưới chân một hòn đá để tránh gió máy, sau đó khom lưng nhặt đá gom lại thành một đống dưới chân. Cũng may trên mỏm đá này đâu đâu cũng đầy đá cục, chẳng bao lâu đã có đến năm sáu trăm viên. Mọi việc xong xuôi, chàng ngồi bên cạnh Mộc Uyển Thanh nhắm mắt dưỡng thần.

Chàng vừa ngồi xuống, cái mông trần chạm vào đá thấy hơi đau, nghĩ thầm: "Hai người mình đúng là nhằm quẻ Quải, hào cửu tứ: Đồn vô phu, kỳ hành thứ thư, khiên dương hối vong, văn ngôn bất tín. "Thứ thư" là người đi đứng khập khiễng, không thoải mái, quẻ này thật đúng biết bao. Còn ta thì quả là "đồn vô phu", chữ "phu" (da) kia nếu đổi thành chữ "khố" (quần) thì lại càng thích đáng. Nàng vẫn bảo rằng đàn ông con trai chỉ giỏi lừa người, thật đúng là "văn ngôn bất tín". Thế nhưng nếu nàng "khiên dương hối vong" thì mình chẳng hóa ra biến thành con cừu hay sao? Thế nhưng chẳng biết nàng có hối hận hay chăng?".

Chàng suốt đêm qua không ngủ, mệt mỏi quá rồi, ngồi nghĩ mấy câu trong kinh Dịch liền thiu thiu, thế nhưng biết địch nhân chẳng mấy chốc sẽ lên tới nên đâu dám ngủ. Chàng ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ người Mộc Uyển Thanh tỏa ra, nhớ lại khi mình thò tay thăm mũi nàng, lật khăn che mặt ra từng nhìn thấy từ mũi đổ xuống cằm, nhưng khi đó chỉ nghĩ tới chuyện nàng sống hay chết đâu có để ý xem mũi miệng nàng ra sao, bây giờ đâu dám lật khăn lên coi lại cho rõ, nhớ lại dường như da dẻ nàng trắng trẻo, ít nhất thì cũng không như nàng nói "rỗ nhằng rỗ nhịt".

Lúc này