Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

lại láng máng một cái cảm gì đó về mái tócvàng, đôi mắt màu xanh nước biển của Mệnh Trị . Nhưng hình ảnh ấy tan biếnngay, thay vào đó là một người khác, mái tóc đen dài ôm gáy , Hoa Anh ôm lấyngười đó chặt hơn . Tay Hoa Anh vuốt nhẹ vào gáy người đó, cô gục đầu lên đôivai anh ta, đôi vai chắc chắn và nóng ấm như có máu chảy qua , rồi Hoa Anh đưađôi môi của mình vào cổ của anh ta . Hoa Anh chẳng biết mình làm gì nữa .

Xích Vân cũng vậy, y tràn qua hếtcơn say này trong cơn say khác . Kỳ lạ thật, chẳng cần uống rượu mà y say mềm .Tiếng nhạc của người Vũ tộc làm người ta vui vẻ, quên hết chuyện đời, quên hếtmọi thứ .

Ẩn Giả thấy chẳng trông mong gì vàoviệc Hoa Anh có thể hỏi han Xích Vân nữa . Hoa Anh đã say tình mất rồi , giờ cógọi cũng chưa chắc đã tỉnh . Cũng giống như bà trước đây vậy, tràn cơn say liênmiên cho tới tận sáng hôm sau .

Một bóng áo trắng đi qua đôi XíchVân – Hoa Anh . Xích Vân vẫn đang trong cơn say . Ẩn Giả đã nhìn thấy bóng áotrắng đó .

-Vui nhỉ , Xích Vân ?

Xích Vân giật mình . Giọng nói lạnhbuốt và ớn cả sống lưng . Y quay lại và thấy bóng áo trắng đó đi vào đám đôngngười .

-Tôi không ngờ là anh nhảy cũng giỏiđấy ! Nhảy tiếp không ? – Hoa Anh đã say thật, lúc này cô cũng như bao cô gáiVũ tộc khác , cô không còn căm ghét Xích Vân nữa . Ngược lại, Xích Vân đang làmcô say đắm, làm cô muốn khám phá .

Hoa Anh ngả vào lòng Xích Vân, đôimắt của cô cũng đờ đẫn và lờ vờ, cô vuốt ve vào cổ Xích Vân :

-Nhảy nào … tôi bắt đầu thích anhrồi đấy…

-À…tôi xin lỗi…tôi có việc một chút…

Hoa Anh hơi khựng lại một chút, côtỉnh lại . Hoa Anh lùi lại ngay, và bắt đầu ý thức lại là mình đang ở đâu :

-A…chuyện gì…có chuyện gì sao ?

-Tôi xin lỗi . – Nói rồi Xích Vânbiến mất vào trong đám đông , mọi người la ó phản đối vì đang nhảy đẹp mà bịcắt ngang .

Hoa Anh bước ra, mọi cảm giác bannãy biến mất, tan đi như bong bóng, Xích Vân chẳng còn gì trong đầu Hoa Anh nữa. Cô lại nghĩ về Mệnh Trị . Bây giờ Xích Vân có nhảy hay cỡ nào nữa , cô cũngkhông quan tâm . Còn đám nữ vệ binh reo hò :

-Tỷ tỷ nhảy đẹp quá ! Này, vừa nãytỷ hôn anh chàng đó trông tuyệt lắm !

Hoa Anh điếng người :

-Cái gì ? Sao lại thế ?

Ẩn Giả cười :

-Ngươi đúng là say thật ! Hôn ngườita mà không biết ! Lại còn ôm chặt đến mức anh chàng đó không cựa quậy được nữa!

Hoa Anh há hốc miệng , cô không thểnhớ nổi là mình đã hôn Xích Vân khi nào .

-Ta đi có chút việc ! – Ẩn Giả đểHoa Anh lại, con bé đang vui, bà không muốn kéo Hoa Anh theo .

Ẩn Giả đi tìm Xích Vân .



Xích Vân tới một con đường vắnglặng, rõ ràng y đã thấy bóng áo trắng đó , sao giờ đã biến đâu rồi ?

-Đã lâu không gặp, Xích Vân ! – Mộtgiọng cười vang lên .

Xích Vân quay ra sau lưng, cái dángcao trong bộ áo trắng, mũ trùm che kín mặt .

-Thiên Ma !

Thiên Ma đeo một cái túi dài sau lưng, hắn cười :

-Ngươi nhảy đẹp lắm ! Ta rất ngưỡngmộ !

Xích Vân cau mày :

-Muốn gì đây ?

Thiên Ma tiến tới , tay hắn thò vàotrong túi áo .

-Một màn chào hỏi ấy mà !

Bóng đêm tràn xuống .



Diêu Linh quay trở lại , cô khôngthấy Xích Vân đâu cả . Chắc Xích Vân lại vui chơi chỗ nào đó rồi .

Diêu Linh quay gót định về, nhưng cócái gì đó níu chân cô lại . Cô muốn gặp Xích Vân, cô muốn được như lúc nãy .

Không ! Diêu Linh tự nhủ . Chắc làcô đang nghĩ lung tung thôi .

Nhưng rồi chân Diêu Linh cứ theo đàphía trước . Và cô đi tìm Xích Vân .



-Cái này đẹp không ? – Hắc Băngcười, tay cô đang cầm một cái tượng con chim sẻ – Thiên Ma ?

Không có tiếng trả lời .

-Thiên Ma ? – Hắc Băng quay lại ,Thiên Ma đã đi mất từ lúc nào .

“ Chắc lại đi chơi đâu rồi “ .



Thiên Ma đưa ly rượu lên . Hắn uốngmột hơi cạn hết . Tay hắn phải băng bó lại vì mấy hôm trước hắn đã hơi liều khiđỡ Chí Mệnh Thỷ bằng tay không .

-Hà ! Rượu ngon ! Ngươi thấy thế nào?

Ngồi đối diện với Thiên Ma không aikhác là Xích Vân .

-Cũng được . – Xích Vân nói .

Xích Vân và Thiên Ma đang ngồi trênmột gò đất cao ngoài Tích Vũ Thành . Thảm cỏ xanh mướt , trải dài vô tận, khuấtcả tầm mắt của Xích Vân .

-Ngươi ở con phố nghèo Kiếm Tiên à ?– Thiên Ma hỏi .

-Ừ .

-Ở chung với thằng Hoài Tử và TônDương sao ?

-Ừ.

Thiên Ma cười, hắn đưa tay lên vuốtnhẹ vào tóc Xích Vân . Xích Vân bực, y gạt tay Thiên Ma ra .

-Ngày trước đâu có sao ? – Thiên Macười – Sao giờ khó tính thế ?

-Ngày trước vốn đã khó chịu rồi .

Thiên Ma cười , hắn nói :

-Về Bất Kiếp Viện đi .

Xích Vân nói ngay :

-Không .

-Về đi ! Trách nhiệm của ngươi lànhư vậy rồi .

-Ta nói không là không .

-Kể cả ngươi không muốn thì hắn vẫnsẽ đi săn ngươi, thằng Diên Túc ấy ! Và một khi đã gặp nhau, ngươi phải tự bảovệ mình , không thì ngươi sẽ hắn giết .

-Ta đã nói là không muốn trở thànhquỷ nữa .

Thiên Ma cười ngất, hắn gỡ cái túiđeo sau lưng ra , ném về Xích Vân :

-Đây là… – Xích Vân đỡ cái túi .

-Nó là của ngươi . Đã lâu rồi nókhông được gặp ngươi .

Xích Vân gỡ dây buộc, thanh OanNghiệt Kiếm của y .

-Ngươi có biết vì sao ngươi phảithực hiện trách nhiệm của mình không Xích Vân ? Là vì nó . Thanh Oan NghiệtKiếm này đã giết không biết bao nhiêu người, mọi sự