Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

con gái làm y thấy tim mình nhưđập nhanh hơn mấy lần.

Xích Vân đặt đôi môi của mình lênmôi của cô gái.

Giá như y nhìn ra xung quanh lúc nàythì y sẽ thấy đẹp lắm , bầu trời lấp lánh hàng vạn ngôi sao băng , mặt nước hồKiếm Tiên long lanh ngũ sắc.Những cánh hoa màu hồng nhạt đang rơi lả tả xuốngvai y mà y không biết.

Hoa Anh thấy mình đang đi trên mộtcánh đồng đầy hoa vàng, và thấy một người phía trước đang gọi mình.Một chàngtrai thanh tú,mái tóc dài ôm gáy đang vẫy gọi cô.Người mà cô xưa nay ngưỡngmộ.Cô đã yêu người ấy từ lâu rồi nhưng chưa có dịp thổ lộ lòng mình.Hoa Anhchạy lại và ôm người ấy.

Hoa Anh mở choàng mắt , cô thấy mộtkẻ đang ôm hôn mình và như không nghĩ ngợi gì cô lấy hết sức đấm một cú vàobụng tên khốn đó.

Xích Vân ngã ngửa ra đằng sau, y cònchưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một cú đá vào giữa ngực.Y lại bị văngvề đằng sau.

Hoa Anh đứng đó lấy tay chùi lênmiệng, cô như ghê tởm trước nụ hôn của tên lạ mặt kia.Cô không lạ gì với nhữngkẻ này cả , “Cũng may là hắn còn chưa làm gì mình.”

-Sao cô lại đánh tôi ?-Xích Vân lồmcồm bò dậy.

-Sao à? Đồ khốn, đồ bỉ ổi , lợi dụnglúc ta đang ngủ sao?-Hoa Anh cáu tiết.

-Tôi có làm gì cô đâu ?

Xích Vân không hiểu cái chuyện ômmột người con gái thì xấu xa ở chỗ nào?

-Ngươi….-Hoa Anh bực mình thật sự,cô lao vào Xích Vân và lấy đầu gối đè lên ngực hắn, đoạn cô rút con dao ở saudây lưng ra, con dao hộ thân mà cô vẫn mang theo người và định đâm tên vô lại.

Cô chợt dừng lại , mái tóc dài ômgáy của tên này giống người ấy quá.Nhưng khuôn mặt thì khác hẳn , đôi mắt màuxám lạnh lẽo và u buồn , khác xa với đôi mắt của người ấy.

Cô đã bình tĩnh lại và thả Xích Vânra.

-Đau quá !-Xích Vân ôm lấy ngực.

-Cút ! Đừng để ta nổi điên lên !-Hoa Anh gầm gừ.

-Nhưng tôi…

-TA BẢO NGƯƠI CÚT CƠ MÀ !!!

Xích Vân thấy cô gái làm dữ quá nênco giò chạy thẳng.

Y chạy đi nhưng y không giận cô gái, y thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Dường như y đã tìm thấy thứ mà y đã theođuổi bấy lâu nay.

Hoa Anh vội đứng dậy , chỗ này khôngan toàn rồi “Cũng may tên vừa rồi chỉ là một tay Kiếm Khách hạng bét nên mìnhmới đánh hắn được chứ gặp phải tên khác như kiểu mặc đồ Hoàng Kim thì…”.

Hoa Anh đứng dậy, “Về Hiệp Ẩn Thônngủ tạm vậy.”

Cô đưa tay lên miệng , sao cô thấymình lạ quá , nụ hôn của tên vừa rồi sao lại lạ đến thế , sao đôi mắt hắn lạibuồn đến thế.Không , không , mình nghĩ vớ vẩn rồi !

Xích Vân đã hiểu vì sao mình lại cócảm giác đó, một cảm giác mà y chưa bao giờ có, mặc dù rằng nó mới láng mángtrong y.

Y thấy hômnay trời đẹp quá.

Hàn Phi đã tỉnh dậy , không hiểu saohôm nay hắn lại dậy sớm.

Đêm qua hắn đã không ngủ với bất cứmột đứa con gái nào.Một việc mà mọi đêm hắn vấn thường làm.

Hắn ngáp một cái rõ to , rồi lặng lẽxuống nhà.

Hắn đi tới một cái bể cá trong vườnnhà mình , hắn ngó xuống bể cá.

Một thằng có mái tóc dài lượn sóng ,cái mũi thẳng và cao, đôi mắt màu nâu. Hàn Phi đang nhìn lại cái hình ảnh của mìnhtrong bể cá.

Rồi bất chợt hắn làm cái chuyện màngười ta trông thấy sẽ bảo là điên.Hắn thò tay xuống nước và té lên mặt.

Hàn Phi lên nhà , hắn mở tủ , lấymột bộ quần áo mà hắn đã cất kỹ lưỡng bấy lâu nay.Hắn giở ra và mặc lên người.

Cái áo khoác trắng , dài tới đầugối, hơi loe ra một chút,có những viền đỏ và đen, cổ đứng và cứng .Hắn cài hếtkhuy lại , che kín cổ.Cái quần cũng trắng toát,hắn cho ống quần vào trong cáigiày cao cổ màu nâu.

Hắn thắt dây lưng cho chắc rồi tớimột cái rương ở góc nhà , cái rương dài và hẹp màu nâu xỉn do không được đánhbóng lau chùi thường xuyên.

Hắn lấy một chiếc chìa khoá và mởcái rương.

Bên trong là một bọc vải dài , HànPhi gỡ dây buộc hai đầu ra.

Một thanh trường kiếm , một kỷ niệmđáng nhớ đối với Hàn Phi.



-Hàn Phi !-Tiếng Ngài Hàn gọi.

Hàn Phi đang nghịch với thằng em HànThanh ngoài sân.Hàn Thanh lúc đó còn thấp và bé hơn ông anh mình bây giờ nhiều.Hai đứa vật nhau trên bãi cỏ .

-Dạ !

-Vào đây bố bảo!

Hàn Phi quay ra bảo em:

-Đi chỗ khác chơi đi , ra chơi vớilão Vệ đi , tao vào đây một lát.

-Nhớ ra ngay đấy!

-Ừ !

Hàn Phi bước vào nhà .Ngài Hàn đangngồi trên ghế.

-Ngày kia sinh nhật mày hả ?

Hàn Phi thấy hơi bực, là bố mà khôngnhớ ngày sinh của con mình:

-Dạ.

-Thế mày muốn bố tặng quà gì ?

Hàn Phi thấy phấn chấn lên mộtchút.Hắn thích một thanh kiếm, hắn muốn có một thanh kiếm xịn :

-Con muốn một thanh kiếm, giống kiếmHoàng Kim ấy!

Ngài Hàn cười ngất:

-Cha bố ông, ông còn oắt con thếnày, đồ Quân Hàm bậc Hạ còn chưa nhận được thì Hoàng Kim cái nỗi gì?

Hàn Phi hơi ngượng, mà đúng thật ,hắn còn là một tay kiếm hạng bét thì cầm thanh kiếm Hoàng Kim sao được.

-Thôi được rồi, tao sẽ tìm cho mày,thôi, ra ngoài đi !

Thấy mình bị đuổi ra hơi đột ngột, HànPhi lặng lẽ bước ra ngoài.

Rồi 2 ngày sau cũng tới sinh nhậthắn, khách khứa đến nườm nượp, còn Hàn Phi ngồi lặng lẽ trong phòng.Hắn đanggiở những món quà ra , hắn thấy một tấm áo giáp được làm rất cẩn thận,bên ngoàihộp quà có chữ ”Của mẹ”.Hắn lại giở món quà khác , là quà của Hàn Thanh , mộtcái dây chuyền bằng bạc trắng.Quà của Hàn Ngọc là một cái áo được thêu r