i ngồi dưới kia rửa à?
----- Bài viết này được Get Backerthêm vào sau 5 phút và 56 giây -----
Hàn phu nhân ngồi trên chiếc giườngcon.Trong phòng còn có Hàn Thanh và Hàn Ngọc.
Bà quý Hàn Thanh hơn cả trong bangười con trai.Nói vậy không phải là bà ghét Hàn Phi và Hàn Vệ.Tất cả chúng nóđều là con bà thì làm sao mà bà ghét chúng nó được.Chẳng qua là Hàn Phi và HànVệ khô khan lắm.Không phải chúng nó không yêu mẹ,mà là 2 thằng này không phảilà dạng người có thể tâm sự được.Thành ra có mỗi Hàn Ngọc là chia sẻ với bàchuyện vui chuyện buồn mà thôi.Hàn lão gia thì bà không muốn quấy quả,ngài cónhiều việc để lo nghĩ rồi,bà không muốn ngài phải bận tâm vè chuyện của mình.
-Đành vậy thôi-Hàn phu nhân nói-Nếunhư không làm thì chúng ta sẽ bị mất vị thế trong võ lâm,người ta sẽ chê làkhông rửa được hận,làm mất mặt bố mày lắm.
-Nhưng tên sát nhân đó mạnh như vậycơ mà,sức hắn chọi trăm người , người đời phải hiểu cho chúng ta chứ?
-Vấn đề là-Hàn phu nhân tiếp lời-Chẳng có mấy người hiểu được sức mạnh của Uất Hận Thành cả.
-Sao lại vậy-Hàn Ngọc nói-Uất HậnThành đã tồn tại hàng nghìn năm rồi, chẳng lẽ không ai biết tới nó ư?
Hàn phu nhân cười:
-Uất Hận Thành không bao giờ giao duvới thế giới bên ngoài , chỉ có những người đã từng chiến đấu với Uất Hận Thànhmới biết được sức mạnh khủng khiếp của nó thôi,mà phần lớn những người đó đềuchết hết cả nên cũng chẳng mấy ai biết được Uất Hận Thành là như thế nào.
-Mẹ đã bao giờ tới Uất Hận Thànhchưa?-Hàn Thanh hỏi.
-Chưa, đến bố mày là người đã sống ởnơi đó suốt cả thời trẻ còn không về lần nào kể từ khi ông ấy rời bỏ Uất HậnThành cơ mà!
-Sao bố lại bỏ đi?-Hàn Thanh thắcmắc-Chẳng phải bố đã từng là đường chủ của Ai Oán Đường,chỉ đứng dưới Thiên Tửcủa Uất Hận Thành mà.Sao đã vinh quang như vậy rồi,bố còn bỏ về Kiếm Tiên đểlàm tướng ở đây chứ?
-Ta không biết nhưng trực giác củangười phụ nữ cho ta biết.Mặc dù ông ấy chưa bao giờ nói ra nhưng ta hiểu điềuđó.
-Là gì ạ?-Hàn Ngọc tò mò.
-Khuya dữ rồi nghen,bọn bay về phòngnghỉ đi !
-Khoan,mẹ hát cho con nghe đi !-HànThanh nói,anh ngả đầu vào lòng Hàn phu nhân-hát ru ấy.
-Khuya rồi ,hát cái gì?
-Đúng đấy , mẹ hát đi !-Hàn Ngọchưởng ứng.
-Bọn bay to đầu ngần này rồi thì rucái nỗi gì ?
-Mẹ cứ hát đi!
-Như trẻ con vậy-Hàn phu nhâncười-Hay tao đọc “Vạn cổ sáng thế ca” vậy?
-Không, bài đó nhàm quá rồi.Mẹ hátđi!
Hàn phu nhân chuẩn bị hát thì cótiếng gõ cửa.Bà hỏi:
-Ai vậy?
-Tôi mang trà tới cho lệnh bà.
-Vào đi.
Cửa mở, Xích Vân bước vào,tay bưngkhay trà nghi ngút.
-Anh để ở kia,nhờ anh rót luôn hộtôi.-Hàn Ngọc nói.
-Mẹ hát đi!-Hàn Thanh giục.
Hàn phu nhân cất tiếng hát.Tiếng hátcủa bà trong và mượt mà .Hàn Thanh và Hàn Ngọc đã nghe nhiều rồi nhưng họ vẫnthấy hay.
Hàn phu nhân đang hát bài “Bóngngười Kiếm Khách”,bài hát mà bất cứ đứa trẻ nào ở Kiếm Tiên cũng đã từng nghe.
-Lệnh bà hát hay thật!-Xích Vân cắtngang.
Hàn phu nhân ngừng hát.Hàn Ngọc bựcmình,tự nhiên cái tên gia nhân này xen vô chuyện của người ta.
Hàn phu nhân cười:
-Cậu cũng thích bài này sao?
-Không , đây là lần đầu tiên tôinghe!
-Vậy tức là sao?
-Tôi nghe mẹ tôi hát một bài khác cơ!
-Này anh-Hàn Ngọc gắt-Mẹ con tôiđang tâm sự sao anh lại chen vào vậy?
-Hàn Ngọc!-Hàn Thanh nhỏ nhẹ-Cứ đểcậu ta nói! Vậy mẹ anh hát bài gì ?
-Tôi không nhớ nữa . Nhưng nó khácvới giai điệu mà lệnh bà đang hát.
-Ồ , có nhiều bài ru chứ.Bây giờ anhcó thể về bảo mẹ anh hát cho một bài mà !-Hàn phu nhân cười.
-Bà ấy chết từ lâu rồi nên giờ chẳngcó ai hát cho tôi cả.
Xích Vân cười.Hàn Thanh và Hàn Ngọcnhìn mẹ.Tên này nói mà chẳng có chút cảm xúc gì cả.Hắn nói mẹ mình chết mà cứnhư không vậy.
Hàn phu nhân nhìn vào đôi mắt hắn,ánh mắt lạnh lẽo , cô hồn.Hệt như ánh mắt của Ngài Hàn khi bà gặp ông lần đầutiên.
-Này cậu-Hàn phu nhân nghiêmnghị-Sao cậu có thể nói về người mẹ đã mất của mình một cách vô cảm vậy ?
-Vô cảm à?-Mặt Xích Vân đờ ra hếtnhư một đứa trẻ đang được người ta dạy những bài học vỡ lòng của cuộc sống-Vôcảm tức là không có cảm xúc phải không?Vậy cảm xúc là như thế nào?
-Này anh !-Hàn Ngọc gắt.
-Nào!-Hàn phu nhân trách con-Vậy cậukhông biết cảm xúc là gì sao?
-Tôi thật sự không biết.
-Là cảm xúc của con người như vui,buồn,giận dữ.
-Vậy sao? Tôi có thể có cảm xúckhông?
“Điên”-Hàn Ngọc nghĩ bụng.
-Có,đã là con người thì ai cũng cócảm xúc.
-Cám ơn lệnh bà!-Nói rồi Xích Vânbước ra cửa,mặt y rạng rỡ sự vui sướng.
Hàn phu nhân gọi:
-Này cậu!
Xích Vân chạy đi,không nghe thấy Hànphu nhân gọi
Giờ thì Hàn phu nhân đã hiểu vì saomà tên này lại hỏi về cảm xúc như một kẻ khùng vậy.
-Đây là tên điên khùng nhất mà contừng gặp !-Hàn Ngọc nói.
-Mày thì hiểu gì?
-Hắn điên mà mẹ-Hàn Ngọc nói-Sao lạicó người không biết cảm xúc là gì chứ?
-Có , người của Uất Hận Thành.
-Mẹ nói vậy là có ý gì?-Hàn Thanhhỏi-Mẹ cho rằng tên đó là người của Uất Hận Thành ư?
-Ta không rõ.Nhưng ta có linh cảmnhư vậy.
-Vậy ngày xưa bố cũng như vậysao?-Hàn Ngọc hỏi.
Hàn phu nhân nhớ lại:
-Ừ,ngày xưa mẹ gặp ông ấy,ông ấy chỉcó biết tới chém giết, ông ấy không biết tình yêu là như