Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 8.00/10/739 lượt.

ười trong Tích Vũ Thành nể phục, vì những đóng góp của bà, đem lại bình yêncho Đại Lục.

Nhưng…

Không ít người chê trách Vũ Tộc ẨnGiả.

Thời kỳ Đại Hỗn Loạn đã xảy ra.

Và đến bây giờ chính Ẩn Giả cũngthường tự vấn lại chính bản thân mình, tại sao lúc ấy bà lại có thể làm nhưvậy, để rồi gây ra đau thương đổ máu.

Mười chín tuổi, Yên Nhạn thích yêuđương, bề ngoài xinh đẹp hút hồn, cô gái yêu rất nhiều chàng trai, rồi cũng từbỏ họ nhanh chóng. Nhưng một chàng trai đã làm Yên Nhạn rung động, một chàngtrai bình thường, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng chàng trai ấy luôn nỗlực, luôn cố gắng hết mình, với mong muốn trở thành một chiến binh Vũ Mang tàinăng. Đôi khi những cố gắng của chàng trai khiến bạn bè đồng trang lứa cườinhạo, cho rằng những việc làm của anh là điên khùng, nhưng Yên Nhạn lại yêu cái“điên khùng” ấy của chàng trai. Và Yên Nhạn đã không nhìn nhầm người, một anhchàng có vẻ rụt rè, nhưng sự nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ đã làm anh trởthành một chiến binh mạnh nhất Tích Vũ Thành ngày ấy, Yên Nhạn dù đã học ThánhTiễn Tâm Pháp, nhưng cô thấy mình so với chàng trai còn quá xa, quá xa. Cô chỉỷ lại vào sự thông minh của mình, cho rằng Thánh Tiễn Tâm Pháp là vô địch, làbất khả chiến bại. Khi chiến đấu với chàng trai, cô mới nhận ra anh là một sựnỗ lực đến tột cùng. Rồi Yên Nhạn yêu chàng trai đó từ lúc nào không hay.

Hai người yêu nhau, yêu say đắm, họsống chết vì nhau. Và ngày ấy, trong lần vào Hoàng Hôn Thánh Điện, chàng traiđó đã đỡ cho Yên Nhạn một nhát chém từ những cái móng vuốt sắc nhọn của lũ quáivật. Đôi tay đầy máu, gào khóc khản cổ trong tiếng thét của đồng đội, Yên Nhạncố gắng đưa xác của người yêu ra ngoài nhưng buộc phải bỏ lại. Những người đồngđội phải mang Yên Nhạn ra ngoài, mặc cho cô giãy giụa trong đau đớn tuyệt vọng.

Sự nỗ lực, nỗ lực không ngừng nghỉ,nỗ lực đã giúp Yên Nhạn học thành Thánh Tiễn Tâm Pháp tầng thứ sáu, và cái ýđịnh trả thù Hoàng Hôn trỗi dậy. Cô gái Yên Nhạn trở thành đội trưởng đội vệbinh Tích Vũ Thành, dẫn quân xộc thẳng vào Hoàng Hôn, khiến Thượng Cổ Ác Ma runsợ, con quái vật phải lẩn trốn và nó không bao giờ dám ló mặt ra Đại Lục nữa.

Thời gian dần trôi, và từng ấy nămđủ để làm thay đổi con người. Những dòng chữ cổ trên Hoàng Hôn Thánh Điện cóliên quan tới Tâm Pháp đã thôi thúc Vũ Tộc Ẩn Giả tìm kiếm Hắc Đế Ấn. Bà muốnvươn tới sự bất diệt của những vị thần. Bà phải mạnh hơn nữa, phải tàn nhẫn hơnnữa.

Hay đó là sự tiếc nuối cho người đãkhuất ?

Rồi trận chiến Tổ Long Thành ngàyđó, Ẩn Giả đã gặp Thiên Tử Uất Hận Thành. Mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng ẨnGiả lại thấy mình có cảm giác giống cái lần đối mặt với chàng trai trước kia,cảm thấy quá xa vời, không bao giờ vươn tới được.

Ẩn Giả chịu bao đau khổ khi mấtnhững người đồng đội, nhưng bà vẫn suốt đời không thể nào quên được khuôn mặtcủa Thiên Tử Uất Hận Thành, nếp nhăn, mắt sâu hoắm, lốt dao chém chạy suốt mangtai bên phải. Một khuôn mặt chứa đựng sự đau khổ, sự sợ hãi còn hơn cả Ẩn Giả.Một con người chịu những đắng cay, sự tủi nhục ở Uất Hận Thành. Và ngày ấy, ẨnGiả đã hiểu ra, không phải có sức mạnh là có tất cả.

Và Ẩn Giả đã nhận hai người làm đệtử của mình.

Hoa Anh thở dốc, cô đã tổn hao quánhiều sức lực cho Chí Mệnh Thỷ. Loại thuật này không những hao tổn cả chân khí,mà nội công cũng suy giảm.

Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ lên đầuHoa Anh:

-Tập lâu nhỉ ?

-Sư phụ.

Trước mặt Hoa Anh, những mũi tênngổn ngang, dồn lại thành từng đống trên mặt đất, những mảnh đá vỡ tung toé ởtrên mặt đất.

-Tập được chưa ? - Ẩn Giả cười.

-Dạ…sư phụ xem thử…

Hoa Anh đứng lên, hơi loạng choạngmột chút, thấy vậy, Ẩn Giả nói:

-Thôi ! Ăn đi, rồi về nghỉ ngơi !Sáng mai ta xem cũng được !

-Không ! Sư phụ hãy xem đệ tử dùngthuật…

-Ngươi đã mệt lắm rồi, không luyệnđược đâu. Chí Mệnh Thỷ không phải là loại thuật dùng được liên tục. Tim phảiphát nội công để dẫn đường cho chân khí tạo ra Chí Mệnh Thỷ. Bây giờ ngươi đangmệt, luyện thuật đó vào lúc này là không thích hợp.

Hoa Anh cười:

-Đệ tử đã đợi sư phụ lâu lắm rồi…

Ẩn Giả lặng yên, thôi được, cho nóthử.

Hoa Anh hất một mũi tên lên ngangmặt mình bằng mui giày, cô tóm lấy nó rồi giương cung, nhắm thẳng vào một tảngđá lớn.

Chân khí bắt đầu toả ra trên thânmũi tên, nó xoáy tròn một cách mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió thổi ngược lại máitóc trắng của Hoa Anh.

“ Hơi quá rồi…” - Ẩn Giả nghĩ thầm.

Mũi tên bay đi. Luồng chân khí đỏthẫm nó kéo theo cuốn bay lá dưới mặt đất.

Tảng đá nổ tung. Từng mảnh vụn củanó bay lên không trung rồi rớt xuống như mưa.

Ẩn Giả lại gần để xem xét.

Tảng đá đã vỡ nát. Nhưng không chỉcó thế.

Mũi tên không những phá tan tảng đá,nó còn cắm ngập xuống mặt đất đằng sau, tạo thành một cái hố xoáy trôn ốc.

-Được chưa, sư phụ ? – Hoa Anh hỏi.

Ẩn Giả quay lại, bà không trả lời,chỉ mỉm cười.

Hoa Anh thấy chân mình không cònvững nữa, thân thể cô dần rớt xuống.

Trong nháy mắt Ẩn Giả đã tới bên vàđỡ Hoa Anh trước khi cơ thể cô đổ vật xuống đất. Ẩn Giả dìu Hoa Anh nằm dựa vàogốc cây.

Bất giác, Ẩn Giả thấy cái gì đó, bàvén tay áo của Hoa Anh lên, khuỷu


Snack's 1967