XtGem Forum catalog
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 2

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

hành công trong tương lai. Cho nên nhìn tổng thể, số lượng cao thủ của bốn loại tu luyện không khác biệt nhiều lắm.

Thần Nam gấp sách lại thở dài, cuối cùng đối với thực lực đẳng cấp của tu luyện giả thế giới hiện tại đã hiểu rõ. Bất quá gã vẫn tin cảnh giới tối cao của tu luyện quyết không chỉ có năm đẳng giai. Cứ như gã biết, năm đó tu vi của phụ thân gã Thần Chiến đã vượt xa cảnh giới thứ năm của Đông phương vũ giả Thần ngưng khí cổ.

Gã khách quan tự đánh giá lại trình độ thực lực của mình, huyền công gia truyền của gã đã tiến nhập vào Đệ tam tầng Trọng Thiên, vừa đủ có thể phát kiếm khí ra thể ngoại, miễn cưỡng có thể tính là tu luyện giả đệ tam cấp, tại đại lục mà nói, có thể gọi là cao thủ chân chính rồi.

Trong lúc vô ý phát hiện được cuốn sách này, đã đem tới cho Thần Nam không ít thu hoạch.

Mấy ngày sau, gã phát hiện trong thư khố có một lão nhân kỳ quái.

Lão nhân này già một cách dị thường, hai mắt lờ đờ vô thần, răng đã sớm mất hết sắc thái, da nhăn nheo như giấy đã cuộn ra cuộn vào nhiều lần, trên đỉnh đầu trọc lưa thưa mười mấy sợi tóc.

Thần Nam lúc mới gặp lão suýt nữa thì sợ đến nhảy dựng lên, còn tưởng là oan hồn bất tán từ quan tài nhảy ra. Tuy nhiên để giữ lễ mạo, gã mỗi lần gặp lão nhân chỉ cười xã giao, chưa bao giờ tiến tới nói chuyện.

Một hôm, Thần Nam đang cố nhai mấy cuốn sử thư khô khan thì một thanh âm già cỗi phều phào từ sau lưng: "Người trẻ tuổi, cậu có vẻ thích lịch sử lắm a!"

Thần Nam suýt nữa thì nhảy dựng lên, bóng dáng như u linh của lão nhân kỳ quái vô thanh vô tức đã đến sau lưng gã cách không đầy một xích, gã thầm trách bản thân đọc sách quá mê say không biết gì cả.

"Vâng…đúng vậy…..cũng khá hứng thú, nhưng trong này không có sách nào là quá cổ, cùng lắm chỉ thuật chuyện 5000 năm trở lại đây."

"À, ngươi thích xem sách cổ à? Ngươi có thể đọc được văn tự cổ không?"

"Ta đối với văn tự cổ có nghiên cứu, cũng có thể đọc hiểu gần hết những sách cổ." Gã đưa cuốn sách đang cầm lên, nói: "Người xem, đây là văn tự từ 4000 năm trước, tuy so với văn tự hiện thời phức tạp hơn nhiều, nhưng cũng còn phân biệt được." Thần Nam không hề nói bậy bạ, gã thật sự mẫn cảm với văn tự, văn tự thông dụng của đại lục hiện thời là từ văn tự cổ của Tiên huyễn đại lục mà diễn hóa ra, gã đối chiếu hai bên, không khó để nhận ra những thay đổi của văn tự qua các thời kỳ trung gian.

Thần Nam thoáng cảm giác phảng phất thấy một tia lục quang loáng qua cặp mắt lờ đờ của lão nhân.

Lão nhân hỏi: "Ngươi tại sao lại thích xem sách cổ?"

Thần Nam nói: "Ta có hứng thú với các thần thoại truyền thuyết thời thượng cổ, nên nghĩ rằng có thể tìm được vài điều từ cổ tịch."

Lão nhân cười hắc hắc, Thần Nam nghe mà thấy hoang mang vô cùng.

"Người trẻ tuổi nếu như ngươi thật có khả năng đọc hiểu những lời trong sách cổ, ta sẽ đưa ngươi tới một nơi thư khố này, trong đó mới thật sự là văn hiến thời cổ đại, cổ hơn sách nơi này nhiều."

Thần Nam mừng húm, đồng thời bắt đầu suy đoán thân phận của lão nhân, gã thấy được lão nhân quyết không phải người thường, nếu không quyết không có khả năng dẫn gã vào nơi thư khố đó.

Hai người xuyên qua tiền điện hướng hậu điện đi tới, hậu điện đặc biệt an tĩnh, sau khi đẩy tấm cửa nặng nề ra, một hàng giá sách hiện ra trước mắt Thần Nam, trên giá sách xếp đầy sách cổ.

Vừa bước vào thư khố cổ kính, Thần Nam đã cảm giác thấy một thứ sóng vi diệu kỳ lạ, tựa như dòng nước lững lờ trôi, như gió nhẹ thoảng qua, lúc có lúc không, làm người khó mà nắm bắt được.

"Chết rồi! Không biết thư khố cổ này có thành tinh chưa nữa, nếu không sao lại có thứ sóng kỳ lạ này?" Bây giờ thể nội của Thần Nam đã hoàn toàn giải khai cấm chế, linh giác không còn bị trấn áp nữa, cảm ứng với ngoại giới hơn xa người thường.

Lão nhân tựa hồ không có cảm giác gì, nói: "Ngươi xem, hầu như tất cả đều có giá trị liên thành, ngươi mà có thể đọc hiểu thì nơi đây cũng như một bảo tàng vậy."

"Bảo tàng?" Thần Nam có phần không hiểu.

Lão nhân nói: "Trong thư tịch này có rất nhiều vũ công, ma pháp, y dược, độc thuật trứ tác, đa số đều là tuyệt học thất truyền. Hoàng gia phái chuyên gia tới chỉnh lý, biện dịch những cổ tịch này, mà chỉ dịch được một bộ phận nhỏ. Không hiểu làm sao ngươi đối với văn tự cổ lại có tài như vậy, coi bộ còn giỏi hơn những hàn lâm học sĩ đó nữa…"

Thần Nam không thèm để ý lão nói gì, nhảy bổ vào đống sách đó.

Qua một vài ngày, gã lúc nào cũng vùi đầu trong lịch sử cổ đại, Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc vô cùng. Khi nàng vô ý biết được Thần Nam đọc được cổ tịch, kinh ngạc đến há hốc mồm. Lúc Thần Nam đem những y học điển tịch chỉnh lý đưa cho nàng, Nạp Lan Nhược Thủy kích động thất thanh kêu lên: "Trời ơi, "Y thánh thủ trát", ta không phải đang nằm mơ đó chứ?" Nàng cao hứng đến độ cứ ôm chặt lấy Thần Nam.

Được thân hình nhu nhuyễn đó ôm lấy, Thần Nam cảm thấy ngây ngất, đến khi gã đưa tay ra định ôm Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng thân hình kiều diễm mềm mại đó đã nhanh chóng tách ra khỏi gã, từ xa truyền lại một tràng cười khúc khích.

Từ đó trở đi, mỗi khi th