ận vì đã dùng những lời lẽ hoang đường để đạt mục đích.
"Dĩ nhiên là thật, từ nay buổi sáng ta châm cứu cho ngươi, buổi chiều thì dạy ngươi học chữ." Lúc này, không còn thấy Nạp Lan Nhược Thủy tỏ vẻ vô tình mặt lạnh nữa, thay vào đó là vẻ mặt tươi vui như hoa buổi sớm.
Thần Nam không tưởng tới cô ta lúc thường bên ngoài lạnh lùng, vậy mà mỹ lệ nữ tử có một thứ khí chất xuất trần này lúc cười lên lại có một phong thái làm người mê mẩn đến thế.
Nữ tính trời sanh thiện lương, giàu lòng thương xót, Nạp Lan Nhược Thủy bị "bất hạnh thời thơ ấu" của Thần Nam làm cho cảm động, những ngày sau bỏ hẳn thái độ lạnh lùng, tận tâm chữa bệnh cho gã, tìm đủ mọi cách giúp gã khôi phục công lực, đồng thời toàn tâm dạy gã học chữ.
Thần Nam thầm xấu hổ, đối với vị mỹ nữ này thấy kính trọng hơn nhiều.
Hơn nửa tháng sau, "bệnh tình" Thần Nam vẫn chưa thấy khởi sắc gì, điều này làm Nạp Lan Nhược Thủy ngạc nhiên không thôi. Nàng đã tra hết trong các điển tịch đang sở hữu, mà vẫn phải thúc thủ vô sách.
Thời gian này Sở Nguyệt cũng có tới thăm mấy lần, mỗi lần đều an ủi Thần Nam không nên nản lòng.
Tiểu bảo chủ cũng lén lút tới mấy lần, đương nhiên mỗi lần đều làm cho Thần Nam điêu đứng, bất quá có thể trong lòng cũng thấy hơi hối hận, cũng không làm gì thái quá. Cho dù có "khoan dung" như vậy, cũng làm cho Thần Nam nhức đầu không thôi. Tuy vậy, thấy bộ dạng nàng mỗi lần đều lén lén lút lút, Thần Nam cũng rất lấy làm kỳ quái. Sau này gã nghe Nạp Lan Nhược Thủy kể lại mới biết, thì ra tiểu ác ma sợ gặp phải lão Vu bà nghiên cứu Ma pháp.
Lão Vu Bà từng muốn thu Tiểu bảo chủ làm đệ tử, nhưng cô dù sống dù chết cũng quyết không đồng ý, vì đã bái vũ học đại sư Gia Cát Thừa Phong làm sư phụ. Vì việc này, lão Vu bà rất tức giận, suýt nữa thì tìm Gia Cát Thừa Phong quyết đấu. Bất quá lúc này bà vẫn chưa bỏ ý niệm ban đầu là thu tiểu bảo chủ làm đồ đệ, mỗi lần gặp cô đều "Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý." Tiểu bảo chủ rất sợ hãi bà ta, mỗi lần tới Kỳ sĩ phủ đều lén lén lút lút.
Nghe Nạp Lan Nhược Thủy thuật xong, Thần Nam không kìm được cười khoái chí. Gã không ngờ tiểu ma nữ vạn ác này mà cũng biết sợ hãi, cô ả mà cũng có lúc bị thảm bại, quả là một kỳ văn.
Nạp Lan Nhược Thủy khóe miệng cũng khẽ lộ nét cười. Có thể khiến nữ tử lãnh đạm này lộ xuất ra tiếu ý, có thể tưởng tượng được rằng tiểu ác ma này tại đế đô nhất định "tiếng ác đồn xa".
Một hôm, sư phụ của tiểu bảo chủ Gia Cát Thừa Phong đột nhiên thọ trọng thương trở về, làm xôn xao cả giới tu luyện ở đế đô . Thần Nam cũng không khỏi thất kinh, gã đã được kiến thức từ khoảng cách gần tuyệt thế tu vi của vị tông sư vũ học cao thủ này, một trường kinh thiên đại chiến của ông ta và cự xà vẫn còn in đậm trong ký ức của gã.
Gia Cát Thừa Phong trong Lạc Phong Sơn đích thực đã được gặp Kì lân trong truyền thuyết. Vô số người tu luyện như điên cuồng ào ạt kéo tới xem Kì lân, đều mơ tưởng có thể thuần phục thần thú. Dù biết rằng chỉ là vô vọng, họ vẫn tiến lên không ngừng, tưởng rằng có thể góp gió thành bão sát tử thần thú, biết đâu kiếm chác được chút gì đem về luyện dược.
Gia Cát Thừa Phong chỉ đứng ngoài lạnh lùng xem, ông ta dư biết sự mạnh mẽ của thần thú, quyết không phải là người bình thường có thể ứng phó nổi. Một con thánh xà hóa thân thất bại đã đủ làm ông ta điêu đứng, đừng nói tới con thần thú trong truyền thuyết này. Quả như ông ta dự liệu, Kì lân thần thú đối diện với sự tấn công của hàng trăm người không kinh hoảng chút nào, mở miệng phun ra một ngọn hỏa diễm. Hỏa diễm độ nóng kinh người, hàng người thứ nhất vừa xông lên đã bị thiêu thành tro bụi.
Gia Cát Thừa Phong vốn định bỏ đi, nào ngờ Kì lân đã nhìn ông ta chằm chặp, thần thú cũng có khả năng cảm ứng người mạnh nhất trong đám này. Đối với những người dám hùng hổ xông vào cổ động, làm nó giật mình thức giấc, kì lân rất là căm hận. Chân nó đạp lên liệt hỏa, ngay lập tức nhằm hướng Gia Cát Thừa Phong xông tới.
Gia Cát Thừa Phong cùng thần thú gây trường đại chiến thảm liệt vô bì, vô số người vì kì lân mà tới đều lâm tình cảnh cá nằm trên thớt, hoặc bị kiếm khí sát khí xung thiên đâm xuyên thân thể, hoặc bị liệt diễm hung mãnh thiêu thành tro bụi, vô số người chết oan mạng. Cuối cùng, Gia Cát Thừa Phong không địch nổi, trọng thương chạy trốn, vạn phần hung hiểm mới chạy thóat khỏi Lạc Phong Sơn.
Những người thành công chạy thoát khỏi hiểm địa mười phần chỉ còn một hai, sự kiện này đã làm xôn xao cả đại lục. Một số lớn những người tu luyện có tu vi cao thâm hùng hổ tiến vào Lạc Phong Sơn, tưởng có thể đem kì lân làm vật cưỡi. Đặc biệt là Long kỵ sĩ của Tây Đại Lục, họ đối với Kì lân còn hứng thú vượt xa cả cự long, có đến hàng chục kỵ sĩ mạnh nhất từ các nước nối tiếp nhau vội vã đến Lạc Phong Sơn.
Gia Cát Thừa Phong chỉ thuật qua sự việc một cách sơ sài, nhưng cũng có thể tưởng tượng được trong đó hung hiểm như thế nào, trường đại chiến này khẳng định cũng kịch liệt không kém lần đại chiến với cự xà.
Tiểu bảo chủ đối với chuyện này cực kỳ bất mãn, phùng má phụng phịu: "Những chuyện ch