n Nhược Thủy có một chút hảo cảm. Cũng như những nam nhân thường mộng tưởng nhưng hắn ta nghĩ rằng đó là tình yêu thì không đời nào. Nhưng nếu như ngày gần đây không thể gặp mặt mỹ nữ danh y thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy trống rỗng.
Lúc đầu hắn cũng không quá tin vào cảm giác của mình cho đến khi Nạp Lan Thủy Nhược hữu sự và không thấy bóng dáng trong nhiều ngày. Rồi hắn chỉ tin vào cảm giác đó khi trong nhiều ngày hắn cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát. Thần Nam biết rằng trong tim hắn có đã có hình bóng của Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn đã yêu thích nàng ta.
"Có phải thực sự ta đã thích nàng? Chỉ vì lúc nào cũng gặp gỡ rồi phát sinh tình cảm nhất thời? Đó là lý do của tình cảm này?
Hắn ta không biết tâm tư của mỹ nữ danh y đó nhưng thực sự cũng cảm nhận được Nạp Lan Nhược Thủy tựa hồ lãng tránh điều gì đó. Đối diện với hắn không còn thản nhiên như trước.
"Nàng ta cũng ….?"
"Nàng ta đang do dự, nàng ta bất an"
"Chỉ vì ta không có 1 thân thế hiển hách? Chỉ vì ta không có thực lực cường bạo?" Thần Nam lắc đầu, không nghĩ đến những việc phiền não này nữa.
Hôm nay khi Thần Nam đi vào cổ thư khố, sau khi hoàn tất những trang dịch cuối cùng cho lão nhân. Lão nhân đang nắm những trang sách được chỉnh lí lại nói:"Ta đã có được thứ ta cần. Ngươi đã tìm ra thứ ngươi muốn tìm chưa?"
Thần Nam thất kinh nói:"ông nói gì?"
Ha..ha..lão nhân cười, trên khuôn mặt những nếp nhăn hằn sâu.
"Chàng trai trẻ, ngươi thật không đơn giản a! niên kỉ còn trẻ mà tu vi thật kinh nhân. Hơn nữa cũng hiểu được cổ văn. Đích thực là kì tài!
"A, Lão nhân gia đang nói gì, tại hạ không hiểu?"
Lão nhân nói:"Thiếu niên nhân đừng đóng kịch nữa, ta không có ác ý với ngươi. Kì thật từ khi ngươi bắt đầu bước vào thư khố, ta đã khám phá ra ngươi là người có tu luyện cao thâm, tu vi đạt đến đệ tam giai."
Thần Nam trong lòng vô cùng chấn kinh. Hắn ta lộ ra khí tức tu luyện vô cùng yếu nhược, hắn không nghĩ là lão nhân này lần đầu tiên gặp đã hiểu tường tận về hắn.
Lão nhân nói:"Nếu như ngươi chưa đến hai mươi tuổi, thì tồn thn tu vi của ngươi cĩ thể liệt danh vo một trong 12 vị tu luyện giả dưới hai mươi tuổi tại Đại lục, cịn nếu như ngươi đ đến gần tuổi hai mươi lăm thì tại đại lục ngươi cũng có thể liệt danh vo trong số hai trăm vị tu luyện giả dưới 25 tuổi. Không cần bàn luận, trường hợp ngươi đích thực nhất danh kiệt xuất thanh niên cao thủ.
Thần Nam không nói gì, im lặng quan sát sự biến.
Lão nhân tiếp tục:" Thanh niên nhân, ngươi che giấu rất giỏi. Ta tin rằng không có nhiều người có thể nhận thấy rõ ngươi thân hoài tuyệt kĩ. Nhưng bản thân ta không thuộc số này.
Thần Nam gật đầu nói:"Lão nhân gia quả nhiên mắt sáng như đuốc, vãn bối thực sự không thể qua mắt được tiền bối"
Lão nhân gật đầu nói:"Ngươi đang tìm kiếm gì?"
Thần Nam không trả lời, hỏi lại:"Vậy tiền bối đang tìm gì? Đắc thủ được gì rồi?"
Lão nhân lại cười. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu. Bề ngoài có gì đó thật đáng sợ.
" Thanh niên nhân, ta nhờ ngươi dịch cổ tịch đã thay đổi trật tự kinh văn, chắc ngươi trong lòng đối với ta có nhiều bất mãn?"
Thần Nam nói:"Không có, tiền bối quá đa tâm rồi"
Lão nhân nói:"Việc này ta không có cách nào khác vì quyển sách này là vật bàng môn tả đạo, liên quan đến nhiều cấm kị, không thích hợp cho thường nhân. Ta sợ rằng sau khi ngươi biết sẽ lánh xa lão phu, không vì lão phu mà phiên dịch. Vì vậy ta mới đưa ra hạ sách này."
Thần Nam thốt lên:"Vật bàng môn tả đạo?"
Lão nhân nói:" Đúng vậy, ta bị buộc bất đắc dĩ phải như vậy. Ta đã hơn 170 tuổi, thân thể già yếu bất thành hình dạng. Ta tu đạo bất thành, võ đạo cũng không có thiên phú, không thể làm cho thân thể tái bất lão hoàn đồng."
"170 tuổi! Tái bất lão hoàn đồng?! Thần Nam thốt lên kinh ngạc.
"Đúng vậy, bảy mươi năm trước ta võ đạo tiểu thành, đến trăm tuổi phản lão hoàn đồng, trẻ lại hàng chục tuổi. Mặc dù công lực của ta ngày càng thâm hậu nhưng thủy chung không có cách nào đột phá cảnh giới tối cao, thân thể từ từ suy yếu, thời gian không chờ ta. Tiên vũ chi cảnh đối với ta ngày càng xa vời."
Thần Nam há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ là những năm trước đây lão nhân là một tuyệt thế cao thủ. Lão nhân nói :"Tiểu hữu có thành tựu" …"Tiểu hữu… nhất định công lực đại thành."
Lão nhân tiếp tục nói:"Để duy trì sinh mệnh, ta bất đác dĩ nghiên cứu tà thư, luyện thêm pháp quyết từ đó, mong ngày nào nay ngộ thấu sinh tử."
Thần Nam chấn động hỏi:"Nghiên cứu tà thư, ngộ thấu sinh tử?"
"Đúng vậy, thực sự trên thế gian này không phân biệt chánh tà, chánh chỉ bất quá được tuyệt đại đa số chấp nhận. Nhưng tà thì tuyệt đại đa số bất dung. Đến tuổi của ta, tất cả mọi vấn đề đều hiểu thấu, đã không còn phân biệt chánh - tà, không quan tâm tu luyện theo theo sách nào. Miễn là có thể tiếp tục sinh mệnh, đó là "chánh"."
Mặc dù Thần Nam biết những lời này là có đạo lý nhưng nghĩ thân là hậu bối, trong lòng thầm nói:"Người ta thường nói phật lão thành ma, nếu mà lão gia không đủ công lực đạt được cảnh giới sau đó, liệu có nhập ma?"
Hắn hiện tại khẳng định