thịt, hắn say phơi phới.
Trở lên phòng trọ, ngồi dựa lưng bên kỷ, Thạch Đạt Lang nghĩ ngợi mông lung.
Hắn nhớ đến Ngộ Không, vị lão tăng kỳ dị, sự thua kém của mình rồi khẽ lắc đầu:
“Thật xấu hổ !”.
Những địch thủ trước đây hắn đã giết hoặc đánh bị thương trên bước đường giang hồ, chẳng bao giờ hắn nghĩ đến. Chúng như những bông tuyết tan đi khi ánh mặt trời chiếu tới, nhưng với Ngộ Không thì khác hẳn. Hình ảnh
vị sự già với đôi mắt sáng quắc, sâu thăm thẳm và đầy ma lực cùng với
những tràng cười hăng hắc theo đuổi hắn mãi không thôi. Một cảm giác
thua kém khó chịu làm hắn bực bội.
Hay kiếm đạo tự nó không phải là cứu cánh. Hắn tự học kiếm, không đủ
khách quan để lượng giá kỹ thuật của chính mình, nay gặp thất bại lại
càng nghi ngờ. Ngộ Không nói công lực hắn quá mạnh, cần kềm chế, hắn
thật không hiểu. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho công lực là căn bản. Công lực mạnh đâu phải là khuyết điểm ! Ngày trước hắn không ưa suy nghĩ,
chỉ hành động theo bản năng. Sau khi ở thạch thất ra, qua nhiều năm đọc
sách và suy tư, hắn đã trở thành người khác:
việc gì làm cũng không khỏi qua nhận thức, phán đoán rồi mới chấp nhận
hay gạt bỏ. Không những đối với những thế kiếm hắn sáng tạo ra mà còn
trong mọi cách cư xử. Hay Ngộ Không muốn nói đến công lực tinh thần, sức mạnh nội tâm man rợ hắn chưa kềm chế được chứ không phải công lực thể
chất. Có thể vậy lắm. Vị sư già không biết đã nhận thức được như thế hay chỉ đoán mò ...
Thạch Đạt Lang nhức đầu không nghĩ nữa. Để tự trấn an, hắn cho rằng sự
hiểu biết thuần túy sách vở chẳng ích lợi gì. Đối với một kiếm sĩ, chậm
một sát na có thể mất mạng. Nếu gặp đối thủ ngang tài thì liệu vị lão
tăng kia còn sống nổi không, nếu chỉ trong một thoáng, ông chớp mắt ?
Bước chân vội vã lên thang gác làm hắn tỉnh mộng. Nữ tỳ vào phòng, theo
sau là Giang. Da Giang vốn đen, bấy giờ trông càng sậm lại vì nắng gió
và bùn đất, tóc phủ đầy bụi như rắc một lượt phấn trắng. Thạch Đạt Lang
mừng rỡ đứng lên giơ hai tay đón tên học trò nhỏ. Giang ngồi bệt xuống
sàn thở dốc:
- Mệt quá !
- Con tìm ta có dễ không ?
- Dễ gì ! Con muốn bỏ cuộc luôn, chỗ nào cũng xông vào mà không thấy. Sao thầy lại ở đây ?
- Vậy con không hỏi đền Quang Minh à ?
- Có chứ, nhưng họ không biết thầy là ai.
- Vậy hả ?
Mắt Thạch Đạt Lang khép nhỏ lại:
- Ta đã nói rõ nhờ họ chỉ con đến khu này mà ! Nhưng thôi, gặp được con là mừng rồi. Đói không ?
Giang không trả lời, tháo ống quyển trên cổ đưa Thạch Đạt Lang:
- Đây là thư Hoa Sơn phúc đáp. Con không tìm được ông Mãn Hà Chí nhưng đã nhờ người nhắn tin cho ông ấy biết.
- Vậy tốt. Bây giờ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.
Thạch Đạt Lang mở thư đọc. Sĩ Khánh nhận lời thách đấu, sẵn sàng gặp hắn vào mùa xuân năm sau, nếu không đến thì hắn bị coi như hèn nhát và phái Hoa Sơn sẽ yết cáo thị khắp nơi thông báo chuyện đó để giang hồ biết.
Nét chữ xiêu vẹo, lời thư huênh hoang, tuồng như không phải do chính
chưởng môn phái Hoa Sơn viết.
Đọc thư xong, Thạch Đạt Lang châm lửa đốt. Tàn tro bay cao lập lờ trên
không như những cánh bướm đen rồi chậm rãi rơi xuống sàn. Hắn lơ đãng
nhìn tàn tro, lòng buồn vời vợi. Sang năm, cuộc gặp gỡ xảy ra hiển nhiên không phải là cuộc gặp gỡ tầm thường, nhưng là một cuộc tỷ đấu sinh tử
giữa một môn phái đông người và hắn, một kiếm sĩ cô thế.
Thạch Đạt Lang chấp nhận cuộc sống giang hồ không có ngày mai. Sống bữa
nay chưa biết hoàng hôn hôm sau ra sao, mình hay Sĩ Khánh sẽ giống như
cánh bướm đen kia, âm thầm rã mục cùng cây cỏ ? Ý nghĩ ấy làm hắn thở
dài ảo não. Còn bao nhiêu việc phải làm, hắn muốn trở nên một kiếm sĩ
trừ gian khử bạo, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được điều gì theo sở nguyện. Lòng Thạch Đạt Lang lúc này còn vướng mắc nhiều ham muốn:
tiền bạc, ngựa xe, kẻ hầu người hạ, một căn nhà ấm cúng với vợ con quấn
quít. Đôi khi hắn mơ một mối tình nồng nàn, nhưng suốt trong những năm
theo đuổi kiếm học, chưa có lúc nào có hay không dám có một người tình.
Thạch Đạt Lang đã đi nhiều nơi, gặp nhiều phụ nữ khả ái, không phải chỉ
khuôn mặt kiều diễm của họ làm hắn ưa thích mà đôi khi lòng khao khát
xác thịt của tuổi dậy thì bừng bừng nổi dậy làm hắn khó chịu. Hắn phải
dẹp đi không nghĩ đến nữa.
Những ý tưởng lan man đưa hắn nhớ đến Oa Tử. Con người hiền dịu ấy, hắn
coi như cô em gái dễ thương, lần cuối cùng gặp mặt cách đây thế mà hơn
một năm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến, hắn không khỏi bâng khuâng xúc
động.
Ngồi mơ mộng chẳng biết bao lâu, khi Giang ăn cơm xong lên phòng, hắn
mới bừng tỉnh. Thằng bé tắm sạch sẽ, đã thay áo mới, đến ngồi nghiêm túc bên kỷ trà. Nó hãnh diện làm xong nhiệm vụ thầy giao phó, nhưng mỏi mệt không còn liến thoắng nữa, một lúc sau ngủ gục ngay trên chiếu. Thạch
Đạt Lang cúi xuống bế nó lên giường.
oo Mặt trời vừa mọc, Giang đã tỉnh dậy cùng với tiếng chim sẻ ríu rít.
Thạch Đạt Lang cũng dậy sớm vì hắn có ý định rời Nara ngay ngày hôm đó.
Đương xếp hành trang thì bà chủ vào, hai tay ôm một hộp quần áo.
- Nghe nói quý khách ra đi, sao vội thế ?
- Phu nhân tha lỗi, t