
ậy, nhưng Ôkô ưa nếp sống xa hoa và tập cho con gái sống theo mình
dù A Kế Mỹ không thích và thấy không cần thiết. Ôkô không những ưa sống
xa hoa mà còn quyết tâm muốn giữ cho trẻ mãi.
Đêm đó mọi người ngồi quanh bép lửa. Ôkô rót rượu cho Mãn Hà Chí và cố mời Thạch Kinh Tử một chén.
Thạch Kinh Tử từ chối. Nàng để chén rượu vào tay hắn, cầm cổ tay bắt hắn đưa lên miệng uống.
- Đàn ông phải biết uống rượu. Nếu chú không uống được, tôi giúp.
Mãn Hà Chí nhìn nàng không bằng lòng. Ôkô biết thế, càng tỏ ra thân mật
với Thạch Kinh Tử. Nàng để tay lên đùi hắn, miệng khe khẽ hát một bài ca tình tứ.
Lần này thì thật quá lắm ! Mãn Hà Chí quay sang Thạch Kinh Tử gằn giọng:
- Chúng ta sắp đi thôi !
Câu nói có hiệu quả ngay tức khắc. Ôkô ngạc nhiên, lắp bắp:
- Các ... các chú định đi đâu ?
- Trở về Miyamoto. Mẹ và vợ chưa cưới của tôi ở đó.
Ôkô chưng hửng nhưng lấy ngay được bình tĩnh. Đang vui, nàng lim dim đôi mắt nhỏ như hai sợi chỉ, thôi không cười nữa và cất giọng chua như
giấm:
- Vậy xin lỗi đã giữ các chú ở đây, cho các chú tá túc và tiếp đãi các
chú. Nếu có cô nào đang đợi các chú thì xin cứ tự tiện, tôi chẳng giữ
làm gì ?
Từ khi được thanh kiếm gỗ đen, Thạch Kinh Tử nâng niu, không chịu rời nó nửa bước. Cầm trong tay thanh kiếm, hắn sung sướng vô hạn. Hắn thường
nắm chặt chuôi kiếm hoặc vuốt nhẹ lưỡi kiếm để hưởng cái thú cảm thấy
trong tay đường cong rất mực cân đối và tuyệt mỹ của nó.
Khi ngủ, hắn cũng ôm nó vào lòng. Cảm giác mát rượi và nhẵn của lưỡi
kiếm gỗ áp trên má làm hắn nhớ lại mảnh sàn trơn bóng nơi võ đường xưa
kia về mùa đông hắn vẫn thường tập luyện. Thứ võ khí đẹp và chết người
đó đã đánh thức tinh thần tranh đấu hắn hấp thụ được của cha khi trước.
Thạch Kinh Tử rất yêu mẹ, nhưng mẹ hắn đã bỏ ra đi ngay từ khi hắn còn nhỏ.
Cha hắn, ông Mưu Ni Sai, là một hiệp sĩ rất cương nghị và ưa nguyên tắc, giá có muốn chiều con cũng chẳng biết làm thế nào. Vì vậy đứng trước
mặt cha, Thạch Kinh Tử luôn luôn sợ sệt, không bao giờ được thoải mái.
Khi lên chín, hắn thèm những lời âu yếm đến nỗi đã có lần trốn nhà, một
mình lặn lội tới tỉnh Harima gặp mẹ. Thạch Kinh Tử chẳng hiểu sao cha mẹ hắn lại không cùng ở với nhau. Chẳng ai giải thích cho hắn biết, mà ở
tuổi ây giá có giải thích cũng bằng thừa. Mẹ hắn lấy một kiếm sĩ khác ở
Harima và có một con với người ấy.
Đến Harima, hắn tìm thấy mẹ chẳng khó khăn gì. Hai mẹ con đưa nhau vào
một khu rừng thưa sau miếu để mọi người khỏi trông thấy. Mẹ hắn ôm ghì
hắn vào lòng, nước mắt chan hòa, nức nở khuyên hắn trở về với cha. Thạch Kinh Tử không bao giờ quên được cảnh đó vì những chi tiết cuộc gặp gỡ
hôm ấy suốt đời vẫn ghi vào tâm khảm hắn.
Dĩ nhiên Mưu Ni Sai, con người chỉ biết có nguyên tắc, sau khi thấy con
bỏ đi, đã sai gia nhân lùng bắt. Người ta đoán biết chỗ hắn trốn nên tìm được hắn dễ dàng, trói gô lại rồi tải lên lưng ngựa mang về như bó củi.
Mưu Ni Sai không tha thứ cho thằng con hỗn láo đánh hắn một trận thừa
chết thiếu sống trong cơn giận dữ như điên dại. Thạch Kinh Tử nhớ nhất
lời ông đe dọa, quyết liệt:
- Nếu mày còn trở lại theo mẹ mày nữa, tao từ mày !
Chẳng bao lâu sau, Thạch Kinh Tử được tin mẹ bị bệnh chết.
Cái chết của mẹ hắn đã thay đổi nội tâm hắn ghê gớm. Từ một đứa trẻ hiền lành và đa cảm, Thạch Kinh Tử trở nên tên côn đồ hung bạo nhất làng,
Mưu Ni Sai cũng phải sợ. Mưa Ni Sai đánh hắn bằng gậy, hắn đánh lại bằng chày. Chỉ Mãn Hà Chí là dám đương đầu với hắn, còn những đứa trẻ khác
đều sợ chạy cả. Năm mười hai, mười ba tuổi, hắn đã lực lưỡng như người
lớn.
Một năm có tay kiếm khách giang hồ tên Arima đến dựng đài diễn võ, thách dân làng tỉ thí. Thạch Kinh Tử lên đài, giết Arima dễ như bỡn. Dân làng hoan hô hắn nhiệt liệt, nhưng lòng ngưỡng mộ chẳng được bền. Càng ngày
Thạch Kinh Tử càng tỏ ra hung bạo và bất trị. Nhiều người cho là hắn
hiếu sát, thấy mặt đâu là lánh. Thái độ hắn đối với dân làng càng làm
cho dân làng lạnh nhạt.
Đến khi người cha nghiêm khắc chết đi, bản tính hung tợn của Thạch Kinh
Tử còn ghê gớm hơn nữa. Nếu không nhờ chị hắn là Ô Nhiên can thiệp, chắc Thạch Kinh Tử đã bị đuổi khỏi làng từ lâu rồi.
Hắn thương chị hết sức. Mỗi khi thấy chị khóc, hắn không đành lòng từ chối chị một điều gì cả.
Việc Mãn Hà Chí và Thạch Kinh Tử đăng lính đánh dấu một khúc quanh quan
trọng trong đời hắn. Ít ra nó cũng chúng tỏ là Thạch Kinh Tử vẫn còn
muốn hội nhập vào xã hội, nhưng trận thất bại Sekigahara đã tàn nhẫn đập tan những ước vọng ấy và lại đẩy hắn rơi vào vực sâu đen tối hắn tưởng
vừa thoát khỏi.
Tuy nhiên Thạch Kinh Tử có một tâm hồn vô tư lạ lùng, chỉ thấy trong
những thời kỳ loạn lạc. Khi ngủ, mặt Thạch Kinh Tử bình thản như một đứa trẻ không nghĩ đến ngày mai. Hắn cũng có những mộng ước, dù thức hay
ngủ, nhưng chưa bao giờ phải chịu nỗi thất vọng sâu xa. Bước vào đời tay trắng, hắn chẳng có gì để mà tiếc nuối. Nếu bảo hắn là một tên mất gốc
thì cũng phải công nhận rằng hắn chẳng bị một điều gì ràng buộc.
Thạch Kinh Tử nằm kia, tay ôm thanh kiếm gỗ, cánh mũi phập phồng, n