phòng, ánh sáng lờ mờ, Hồ Định để tay lên vai Ôkô. Đúng lúc ấy một tiếng động mạnh ở phòng sau làm hai người giật mình.
- Gì vậy ? Nàng có khách đấy à ?
Ôkô gật đầu, yên lặng đưa đôi môi ướt nhẫy sát vào tai Hồ Định thì thầm:
- Chốc nữa !
Rồi lấy dáng điệu tự nhiên, cả hai đứng dậy, sánh vai nhau bước ra phòng ngoài.
Sĩ Khánh đã ngủ gục bên khay rượu.
Hồ Định vào phòng kế, ngả lưng trên chiếu. Hắn nằm ngước mặt nhìn trần,
tay khẽ gõ nhịp, đợi lúc lâu không thấy Ôkô đến, mắt hắn dần dần nặng
trĩu.
Hôm sau tỉnh dậy, trời đã gần trưa, Hồ Định cảm thấy buồn bực. Sĩ Khánh
ngồi trong phòng trông ra ngoài hiên, đang uống rượu. Dáng điệu tươi
cười, Ôkô và A Kế Mỹ dường như không để ý gì đến chuyện đêm qua. Cả hai
đùa cợt với Sĩ Khánh, đòi Sĩ Khánh hứa một điều gì:
- Thế đại ca đưa bọn thiếp đi nhé !
- Ờ thì đi. Bảo làm ít món ăn nguội và nhớ mang theo bình rượu.
Thì ra hai mẹ con Ôkô muốn đi xem tuồng của gánh Okumi trên đường lưu
diễn mới đến dựng rạp ở xóm bờ sông gần đường Tân Hổ. Gánh này không
phải chỉ là một gánh tuồng cổ như những gánh khác, nhưng biết cách canh
cải các tích cũ, đệm thêm nhạc và hát nên rất được sự hâm mộ của quần
chúng. Gần đây, trên các nẻo đường đông đúc trong xóm, rất nhiều gánh
hát mới được lập ra, đào kép thi đua nhau trổ tài lôi kéo khách mộ điệu. Gánh nào cũng cố tạo ra vài nét đặc thù, bài bản hay điệu múa riêng
biệt. Nhiều nữ diên viên trước đây là gái giang hồ, nay vào nghề mới,
thành nổi tiếng, được mời đến hát trong những rạp lớn tại kinh đô. Có
nàng còn mang tên và cải nam trang, thủ những vai hiệp sĩ khá thành
thạo.
Sĩ Khánh ngồi thừ người nhìn qua cửa sổ. Dưới chân cầu ven sông, lác đác vài phụ nữ giặt áo, đập vải kêu bồm bộp. Trên cầu, khách qua lại tấp
nập.
Hắn quay hỏi Hồ Định:
- Qúa trưa rồi. Họ sửa soạn chưa xong à ?
Rượu ngà ngà, Sĩ Khánh chờ mãi đã chán, hết hứng muốn dẫn hai nàng đi coi hát.
Hồ Định vẫn còn buồn bực và thất vọng vì chuyện đêm trước, cau có:
- Đi chơi với họ thật bực mình. Đến phút chót còn thay áo, chải tóc. Mất thì giờ quá !
Sĩ Khánh nghĩ lan man đến võ đường ở nhà. Chắc giờ này môn đệ hắn đang
tập luyện. Hắn mường tượng nghe tiếng gươm giáo chạm nhau, tiếng thét
xung trận chói tai của võ sinh và cả đến những lời ngạc nhiên bất mãn
của đàn em khi thấy hắn vắng mặt trong giờ giảng võ.
- Hồ Định, ta chẳng còn lòng nào muốn đi coi hát nữa. Hay về thôi !
- Thế đại ca bỏ lời hứa hả ?
Sĩ Khánh thở dài. Hồ Định tiếp:
- Họ đang hớn hở vì chuyện đi coi hát, đại ca làm thế họ giận, bận sau đến ta đâu được tiếp đãi niềm nở nữa. Để đệ vào giục.
Tới cuối hành lang, liếc mắt nhìn vào phòng Ôkô, Hồ Định thấy quần áo
vất bừa bãi nhưng không thấy bóng dáng hai mẹ con đâu. Ngạc nhiên, hắn
chạy sang phòng kế.
Phòng kế cũng vắng lặng. “Không biết Ôkô đi đâu ?”. Hồ Định tự nhủ và sục sạo ra tận sau nhà tìm.
Đến một căn buồng nhỏ bẩn thỉu, hắn rón rén nhìn qua cửa sổ. Buồng tối
om như hũ nút, mùi ẩm mốc của quần áo lâu ngày không giặt lẫn với mùi
rượu xông ra nồng nặc.
Tò mò, Hồ Định lấy ta kéo nhẹ cánh cửa.
- Ai ?
Tiếng quát giận dữ từ trong buồng phát ra làm hắn giật nẩy mình nhảy lui.
Bóng một người đàn ông nằm ngửa trên mảnh chiếu rách trong cảnh tranh
tối tranh sáng có một cái gì rờn rợn bí ẩn. Hắn lợm giọng. Người đàn ông quần áo bẩn thỉu, chân tay thô kệch, chiếc chuôi kiếm lộ bên hông.
Trong cách phục sức, không ai không bảo là một tay kiếm giang hồ thường
thấy lang bạt khắp nơi trong nước từ quê đến tỉnh.
Anh ta nằm trên chiếu, mắt dán lên trần nhà, chẳng thèm ngồi dậy hay tỏ ra có ý định gì muốn tiếp hắn.
- Xin lỗi. Hồ Định nói. Tôi không biết có khách trong phòng.
- Ta đâu phải khách.
Người nằm trong buồng sẵng giọng, mắt vấn nhìn lên trần.
Tiếng hắn khàn khàn, hơi rượu sặc sụa. Hồ Định chẳng biết là ai, nhưng thấy rõ hắn có ý đuổi mình.
- Vậy xin lỗi đã làm rộn.
Nói xong định quay gót. Người kia chống tay ngồi dậy:
- Khoan ! Đi thì đóng cửa lại !
Hồ Định bực mình về sự thô lỗ ấy. Hắn giơ tay khép cửa và lẩm bẩm câu gì không rõ.
Lúc sau Ôkô đến. Nàng mới băm tám nhưng rõ ra vẻ kẻ cả, lên giọng mắng người nằm trong phòng:
- Mãn Hà Chí ! Anh lại làm bậy gì rồi hả ?
A Kế Mỹ theo sau mẹ nói vọng vào:
- Sao thúc thúc không đi với mẹ ?
- Đi đâu ?
- Xem tuồng Okumi.
Miệng Mãn Hà Chí nhệch xuống, gã cười cay đắng:
- Thằng chồng nào lại muốn đi cùng với tình nhân của vợ mình bao giờ !
Ôkô như vừa bị cái tát. Nàng quắc mắt giận dữ:
- Anh nói cái gì ? Có phải anh muốn ám chỉ tôi với Hồ Định không ?
- Ai ám chỉ cái gì ?
- Thì anh vừa nói đó !
Mãn Hà Chí ngậm miệng quay mặt vào tường.
Mặt cho Ôkô tỏ vẻ khinh miệt, Mãn Hà Chí vẫn giữ yên lặng.
- Anh làm tôi lên ruột ! Chỉ được cái ghen hão ghen huyền. Thôi đi ! A Kế Mỹ !
Mặc thằng khùng ấy ...
Mãn Hà Chí với tay nắm áo Ôkô:
- Mày bảo ai khùng ? Nói với chồng như thế hả ?
Ôkô giật áo ra, gay gắt:
- Ai cấm được tôi nói ? Nếu là chồng, anh phải biết bổn phận làm chồng
chứ ! Ai nuôi anh cơm ăn, rượu uống ? Đồ ăn hại, vô tích sự !
- ...
- Từ khi