Snack's 1967
Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tác giả: Tự Tỉnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328790

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

ới gầm bàn thờ, bóng đen chui ra êm nhẹ như một con mèo. Tiếng ngáy dừng lại. Bóng đen vội nằm ép xuống sàn. Đến khi tiếng ngáy trở lại đều đều, bóng đen mới tiếp tục bò đến gần chiếu.

“Mày !”. Một giọng khàn khàn đồng thời ánh thép loáng lên dưới ánh trăng chênh chếch chiếu qua song. “Xem mày có thoát ...”. Nhưng câu nói chưa

dứt, bóng đen đã bị hất ra ngoài cửa sổ đánh rầm ! Song cửa gẫy răng rắc cùng với tiếng thân người rơi bịch trên nền đất. Tiếng kêu đau đớn,

cành lá rơi lả tả, rồi cảnh vật trở về yên tĩnh như cũ.

Thạch Đạt Lang đã ngồi dậy từ bao giờ, dựa lưng vào vách, nắm chặt chuôi kiếm, lắng nghe động tĩnh. Thấy không có gì lạ, hắn vội vàng xách kiếm

ra hiên. Nhìn bóng đen nằm co quắp dưới hè, Thạch Đạt Lang thận trọng

đến gần. Nghe rên rỉ, hắn sực nhớ lúc nãy khi vùng dậy gạt mũi dao, hắn

cảm thấy nhẹ hẫng. Như một cục bông. Không biết kẻ này là ai, định ám

sát hắn sao đường dao yếu thế, như chẳng có công lực gì cả.

Thạch Đạt Lang quát:

- Ngươi là ai ? Sao vào đây hành thích ?

- Ừ ...ừ ...Thạch Kinh Tử ! Đã đến nước này ...ối chao, đau ... !

- Ủa, bà Hồ Điểu !

Thạch Đạt Lang ngạc nhiên. Té ra không phải là đệ tử Hoa Sơn hay tăng

nhân Hồ Phong vì ghét hắn mà đâm lén khi hắn ngủ. Hắn cúi xuống, vực bà

lên, nói:

- Để con dìu bà vào am. Ngoài này lạnh.

Bà Hồ Điểu không hơi sức đâu chống cự nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm !

Nhưng bà luôn mồm kêu đau:

- Thạch Kinh Tử, bây giờ mày bắt được ta thì hãy giết ta đi. Ối ! Đau quá ! Chắc gãy lưng mất !

Thạch Đạt Lang bế bà Hồ Điểu đặt lên chiếu, đắp chăn và gối đầu cho bà. Hắn an ủi:

- Bà nằm đây, con đi pha trà. Bà nằm nghỉ đến sáng mai hãy hay.

Nhưng bà Hồ Điểu lắc đầu đáp yếu ớt:

- Không ! Ta không uống trà của mày. Thằng súc sinh ...

Thạch Đạt Lang lúng túng, không biết xử trí ra sao. Hắn xích ra xa thầm nghĩ:

“Không biết bà đã gặp Mãn Hà Chí chưa ? Chắc bà là người lên chùa kể

tội, nói xấu ta với các tăng nhân phái Hồ Phong. Thảo nào họ thay đổi ý

kiến !”. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vào nhà trong đun nước.

Lúc mang trà ra, bà Hồ Điểu đã thiếp đi từ bao giờ. Thạch Đạt Lang để

cho bà nằm nghỉ, ngồi uống trà một mình, canh chừng cho tới sáng.

Khi chú tiểu Sĩ Niên đến dọn dẹp xong, Thạch Đạt Lang theo chú lên yết

kiến thủ toà. Hắn trình bày tự sự, cúng pho tượng do chính tay hắn tạc,

đồng thời cũng thỉnh cầu để cho bà Hồ Điểu lưu lại chùa ít lâu đến khi

bình phục.

Bấy giờ vị hoà thượng thủ toà mới vỡ lẽ. Tuy nhiên ông xét để cho bà Hồ

Điểu lưu lại chùa có điều bất tiện. Nhân có sư thầy thuê bò từ trấn Ô Tu chở phẩm vật lên núi, ông đề nghị để con bò ấy cho bà Hồ Điểu cưỡi đến

trấn Ô Tu rồi nhờ Thạch Đạt Lang trả bò cho chủ hộ.

Thấy cách này thuận tiện, Thạch Đạt Lang vui vẻ nhận lời. Sơn đạo từ đỉnh đồi Sinh Minh đến

trấn Ô Tu gập ghềnh vòng vèo như rắn lượn. Thạch Đạt Lang dẫn bò thong

thả xuống dốc. Trên lưng bò, bà Hồ Điểu nằm sấp, hai tay ôm cổ con vật

miệng rên khe khẽ.

Sợ bà lão mệt, Thạch Đạt Lang quay lại:

- Hay ta dừng chân chỉ một chút. Đường núi khó đi mà bà với con cũng chẳng có gì vội ...

Bà lão lặng thinh như không nghe thấy.

Đặt được bà Hồ Điểu lên lưng bò cũng là một điều khó khăn. Bà lão nhất

định không đi và cũng nhất định không cưỡi bò. Để thuyết phục, Thạch Đạt Lang phải nói khéo, nhấn mạnh rằng chùa là nơi thanh tĩnh, phụ nữ lưu

lại không tiện, phiền đến sự thanh tu của các tăng sĩ. Bấy giờ bà mới

nghe và vì bị cái ngã đau quá, toàn thân ê ẩm nên bà đành phải cưỡi bò

vậy.

Bà Hồ Điểu tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Thạch Đạt Lang hỏi han hay săn sóc. Sự ân cần của gã thanh niên chỉ làm tăng thêm sự nhục nhã và niềm uất hận

của bà mà bà không làm gì được. Bà yên lặng biểu lộ sự khinh bỉ.

Thạch Đạt Lang không hiểu sao mẹ người bạn cũ của mình lại có thái độ

ấy. Đã bao lần hắn bị phiền. Những mẹo vặt của bà khiến hắn suýt chết

mấy lần. Nhiều lúc mất bình tĩnh, hắn muốn giết phứt bà đi cho rồi,

nhưng nghĩ lại thì không nỡ, nhất là lúc này bà yếu trông thấy, đi không được mà cũng chẳng thốt ra tiếng.

Nhớ lại những lời nói độc địa của bà Hồ Điểu, Thạch Đạt Lang mỉm cười.

Bây giờ nằm yên như thế kia, không rủa xả được, chắc bà tức lắm.

- Đường núi khấp khểnh mà con bò lại gầy. Bà chịu khó một chút, đến trấn Ô Tu, con tìm thầy và mua thuốc trị thương cho bà.

Bà Hồ Điểu vẫn im lặng.

- Hay là bà ngồi xuống vệ đường này nghỉ, cho nó giãn gân cốt ...

Rồi không đợi trả lời, Thạch Đạt Lang buộc bò vào gốc cây, đỡ bà lão

xuống. Bà dựa đầu vào thân cây, tóc xõa rũ rượi, gạt tay Thạch Đạt Lang

ra, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ.

Buổi sáng đầu mùa hạ đẹp vô cùng. Gió ấm mơn man và ở dưới chân đồi, mặt hồ Biwa lóng lánh như tấm gương trong.

- Chắc bà khát ? Thạch Đạt Lang vừa hỏi vừa tháo đẫy. Con có mang nước và cơm nắm. Bà ăn một chút cho đỡ đói nhé ?

Bà Hồ Điểu vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

- Từ hôm qua bà chẳng ăn uống gì. Như thế thì càng bệnh thêm thôi. Quanh đây không có thầy thuốc, chứ nếu có, con đã mời đến chữa cho bà rồi.

Hay con chia đôi phần ăn này, bà dùng với con một nửa ?

- Không đời nào !

-