
của Diệp Kiến Hoan là bạn học đại học của hắn, học thấp hơn hai khóa. Thẩm gia cũng là nhà phú quý, Thẩm Tông Văn cha của Thẩm Tuyết là nhân vật nổi danh trong giới kinh doanh của tỉnh Giang Nam.
Diệp Kiến Hoan và Thẩm Tuyết là tự do yêu đương, cảm tình sâu nặng. Chỉ là tính tình Diệp Kiến Hoan thích tự do, hay chơi bời bên ngoài. Thẩm Tuyết biết một số chuyện cũng không thể làm gì, cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên hắn.
Diệp Kiến Hoan cũng không phải vô pháp vô thiên, bên ngoài là bên ngoài, về đến nhà vẫn rất quan tâm đến vợ mình. Gặp dịp thì chơi là có nhưng chuyện lập phòng nhì thì tuyệt đối không, coi như là một loại cam đoan với địa vị của Thẩm Tuyết.
Diệp Khai vừa nói như vậy, Diệp Kiến Hoan cũng có ý rời đi.
Hai anh em sóng vai nhau đi trước, đằng sau là cô gái mà Diệp Kiến Hoan mang đến dìu Chung Ly Dư đi theo.
Trong lòng Chung Ly Dư mờ mịt, không biết làm sao cho phải, đành đi theo bọn họ ra ngoài.
Cả đám đang muốn xuống lầu thì thấy mấy người của câu lạc bộ Đế Hào vội vàng chạy tới.
- Diệp đại thiếu!
Một cô gái chừng 27-28 tuổi mặc lễ phục màu đen vừa thấy Diệp Kiến Hoan thì gọi lớn.
- Chị Mai?
Diệp Kiến Hoan nhìn thoáng qua, cười hỏi:
- Sao hôm nay chị rảnh vậy?
Cô gái kia có dáng người yểu điệu, lồi lõm bắt mắt, khuôn mặt cũng tương đối xinh đẹp, chính là chị Mai quản lý câu lạc bộ Đế Hào. Phương Nhã đang đứng sau lưng chị ta, chỉ vào Diệp Khai cùng Chung Ly Dư, không biết thì thầm cái gì.
- Vị này chính là...
Chị Mai nhìn qua Diệp Khai rồi hỏi Diệp Kiến Hoan.
- Em của tôi.
Diệp Kiến Hoan đáp gọn.
Chị Mai nghe xong ra vẻ khó xử:
- Vừa rồi là Diệp Nhị thiếu đánh người?
Diệp Kiến Hoan nghe xong, lập tức đảo mắt:
- Đừng nói lung tung, cô có tai mắt thấy em tôi đánh người à?!
Diệp Khai mỉm cười, đại ca hắn vẫn luôn là vậy, cũng luôn bảo vệ hắn. Tuy có lăng nhăng một chút nhưng cũng không có hứng thú với chính trị, nhìn chung vẫn rất được. Ít nhất con mắt kinh doanh của hắn không tệ, hiểu cách lợi dụng quan hệ để kiếm tiền hợp pháp.
So với một đám phế vật đời thứ hai, thứ ba chỉ biết đầu cơ trục lợi, Diệp Kiến Hoan vẫn mạnh hơn rất nhiều.
Chị Mai chắc cũng biết chuyện của Diệp Kiến Hoan, loại con cháu đời thứ ba của thế gia đỏ như hắn, đừng nói nàng không thể trêu vào, dù là ông chủ sau màn của câu lạc bộ Đế Hào cũng không thể trêu vào.
- Người bị đánh là công tử của Đại Hoa Tạ gia, em gái Tạ Quân Ngọc của hắn là phó tổng đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự cục cảnh sát kinh thành...
Chị Mai cũng chỉ đành nói cho Diệp Kiến Hoan biết là địa vị đối phương cũng rất lớn.
Đối với những chỗ ăn chơi như các nàng, sợ nhất chính là người của cục cảnh sát. Đám người này muốn tìm phiền toái thì dù không thể tạo ra phiền toái lớn nhưng phiền toái nhỏ thì có thể thường xuyên, từ đó ảnh hưởng đến danh dự của câu lạc bộ. Đến khi đó, thanh danh mất đi, khách nhân cũng lánh xa.
- Cái gì mà Đại Hoa Tạ gia, chưa nghe nói qua. Trong kinh thành có nhân vật số má như vậy sao? Tạ Quân Ngọc, lão Nhị cậu có nghe nói qua sao?
Giọng của Diệp Kiến Hoan giống hệt Diệp Khai vừa rồi.
Điều này cũng khó trách, đứng trên độ cao của lão Diệp gia mà xem thì nhìn thấy đều là các gia tộc đỏ quyền nghiêng thiên hạ, đám tiểu nhân vật như Đại Hoa Tạ gia đúng là không lọt vào mắt.
Diệp Khai xòe tay, cười hồi đáp:
- Lão Đại như anh không biết, sao em có thể biết? Em chỉ biết đang ở trong phòng thì đột nhiên có một đám người nhảy vào sinh sự. Nếu cảnh sát tới dám đổi trắng thay đen thì chính là cảnh phỉ cấu kết.
- Lão Nhị nói như vậy thì anh cũng phải tính xem, sao để cậu thiệt được.
Diệp Kiến Hoan cười ha hả, lấy chiếc điện thoại di động trong túi bấm số:
- Chú Lê khỏe chứ, cháu với thằng em đang ở Đế Hào. Ừ, em cháu bị người ta đánh, đối phương còn nói muốn tìm cảnh sát tới bắt chúng cháu. Chúng cháu thảm rồi, nếu chú không tới cứu chắc xảy ra chuyện lớn! Ừ, bọn chúng nói là Đại Hoa Tạ gia gì đó, ai biết là thứ gì chứ? Nói là có người tên Tạ Quân Ngọc, cái gì mà tổng đội phó tổng đội hình sự cục cảnh sát kinh thành để làm chỗ dựa! Chuyện là vậy!
Diệp Kiến Hoan nghênh ngang gọi xong cú điện thoại, quay sang nói với Diệp Khai:
- Lão Nhị, cậu bảo chúng ta nên ở đây chờ người ta đến thăm hay đi ra ngoài hóng hóng gió vậy?
- Đứng đây làm gì, chờ lão gia tử mắng chắc?
Diệp Khai lắc đầu.
- Ha ha, nói cũng đúng.
Diệp Kiến Hoan cũng cười cười, nói.
Hai người tiếp tục đi ra ngoài, đám chị Mai cũng không dám cản, líu ríu theo sau.
Chung Ly Dư nghe xong một phen đối đáp như vậy thì bất giác tò mò, không biết hai anh em kẻ xướng người họa này có địa vị gì mà không coi cả phó tổng đội trưởng tổng đội cảnh sát hình sự kinh thành vào mắt?
Chẳng lẽ bọn họ cũng là con cháu cao quan hay sao?
Đang thầm cân nhắc, Diệp Khai quay đầu lại nhìn nàng:
- Tìm một chỗ, nói chuyện nhà của em thế nào.
Bốn người chưa ra khỏi thì đã thấy một đám chặn ngay trước cửa lớn của câu lạc bộ Đế Hào. Hơn hai mươi cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ, chia ra ngồi trên sáu chiếc xe cảnh sát, chặn ngang cổng câu lạc bộ Đế Hào.
- Ow, th