hung Ly Dư hơi lảo đảo, rên khẽ một tiếng rồi ôm lấy bụng dưới.
Diệp Khai thấy thế không khỏi cười khẽ, vừa rồi hắn cảm thấy rất sảng khoái nên dịu dàng:
- Em đừng cử động, để anh xem có chuyện gì.
Hắn bước tới mở cửa thì thấy trước cửa có một đám người. Trong đó có một người chừng ba mươi đứng sau vẻ giận dữ, bên cạnh có hai tên chắc là đàn em, đứng trước là một cô gái trẻ tuổi, mặc đồ đen công sở, từ tấm biển đeo trước ngực thì thấy là người của câu lạc bộ Đế Hào, trợ lý hành chính Phương Nhã.
- Chuyện gì?
Diệp Khai hỏi sẵng
- Thực xin lỗi, tiên sinh.
Phương Nhã thấy thân hình cao lớn của Diệp Khai liền lắp bắp.
Có thể tới thư giãn ở câu lạc bộ Đế Hào đều là những nhân vật không phú thì quý, thậm chí thỉnh thoảng còn có quan lớn cải trang tới vui chơi, Phương Nhã vừa thấy Diệp Khai đã cảm thấy đối phương rất có khí thế, khẳng định không tầm thường, trong lòng hơi hoảng hốt nhưng cũng đành bạo gan:
- Có Chung Ly tiểu thư ở bên trong?
- Chung Ly tiểu thư?
Diệp Khai sửng sốt một lúc mới ý thức được mình còn chưa biết tên cô gái kia, lúc này mới quay sang hỏi:
- Em tên là gì?
- Chung Ly Dư...
Phương Nhã liếc mắt thấy Chung Ly Dư ở phía sau lập tức lại lắp bắp:
- Cô.....sao cô lại ở đây..... Trời ạ...... Lầm rồi......
Phương Nhã coi như là quản lý ở câu lạc bộ Đế Hào nên nhìn mọi việc đều phải tinh tường. Nàng liếc qua Chung Ly Dư liền biết đã bị người thanh niên kia làm gì, trong lòng lo lắng không biết nên làm gì cho phải.
- Chị tiểu Nhã, lầm cái gì?
Chung Ly Dư ngơ ngác.
Nàng gắng gượng bước tới, thấy sắc mặt Phương Nhã tái nhợt, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.
- Trời ạ, sao cô đi vào phòng này, chẳng phải tôi đã bảo là phòng thứ sáu bên phải sao?
Phương Nhã vò đầu, nghĩ tới vị Tạ công tử sau lưng mình rất có thể vì chuyện này mà trách tội, trong lòng sợ run.
- Là phòng thứ sáu...
Chung Ly Dư cũng khẩn trương, nàng không phải người ngu, nghe ý của Phương Nhã dường như bảo là mình đã vào lầm phòng.
Trời ạ! Tại sao có thể có chuyện như vậy?! Chung Ly Dư choáng váng!
- Phía trước có một gian là toilet...
Cuối cùng Phương Nhã cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Phía trước có một gian là toilet, Chung Ly Dư không chú ý đến điều này, kết quả là gặp phải bi kịch!
- Anh không phải là Tạ công tử? Anh là ai?!
Đôi mắt Chung Ly Dư đỏ lên, nhìn sang Diệp Khai như muốn khóc.
Sở dĩ nàng có mặt ở đây đơn giản là tìm đường sống cho gia đình, giờ thành ra như vậy, tìm nhầm đối tượng, lại còn khuất thân, thật sự khóc không ra nước mắt!
- Tạ công tử? Anh không biết, trong kinh thành chưa nghe nói qua Tạ gia...
Diệp Khai nhìn Chung Ly Dư nước mắt rưng rưng, lập tức hiểu ra nguyên lai là tìm lầm người, không trách mình cảm giác nàng như một tiểu thư khuê các sao lại làm loại chuyện này?
Nhưng là, trong lòng hắn bất giác hiếu kỳ, nhà nàng có chuyện gì mà nàng phải tới đây, dâng hiến sự trong sạch cho một nam nhân xa lạ?
- Anh..... Ô ô ô ô......
Chung Ly Dư nghe xong cảm thấy trời đất như quay cuồng, thiếu chút nữa té xỉu, thân thể mềm nhũn ngã vào ghế sofa khóc rống lên.
Ngược lại, người thanh niên đứng trước cửa bước vào, sắc mặt tối sầm.
- Tôi là Tạ Quân Hào, xuất thân Tạ gia, không biết bằng hữu người đâu sao trông lạ thế?
Người thanh niên kia nhìn sang Diệp Khai, trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng nhi.
Tạ Quân Hào đúng là đang buồn bực. Vốn hắn sớm đã nghe danh cô con gái yêu kiều Chung Ly Dư của Chung Ly gia, vì thế sau khi nghe được Chung Ly gia gặp chuyện không may về sau, hắn đã nói với Phương Nhã đề nghị chị Mai dắt mối tới Chung Ly Dư.
Mắt thấy chuyện sắp thành, Chung Ly Dư đã đem thân đến nơi, nào ngờ vịt luộc chín rồi còn bay, còn khiến hắn mất hết mặt mũi. Nộ khí của Tạ Quân Hào đã sớm không thể nhịn, nếu không phải muốn thăm dò đối phương thì hắn đã ra tay đánh người rồi.
Sản nghiệp chủ yếu của Tạ gia tuy không ở tại kinh thành nhưng cũng có một công ty tên là Đại Hoa, rất có sức ảnh hưởng trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Em gái Tạ Quân Ngọc của hắn là Phó tổng đội trưởng của tổng đội điều tra hình sự cục cảnh sát, năm nay 23 tuổi, cán bộ cấp Sở, trong những chỗ ăn chơi như ở đây có ai không biết?!
Lúc này hắn nghe Diệp Khai khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, nói trong kinh thành chưa từng nghe nói có một Tạ gia, sao không khiến hắn cảm thấy tức sùi bọt mép?!
- A, Đại Hoa Tạ gia...
Diệp Khai cười cười, nói:
- Chưa từng nghe nói qua.
- Thằng nhãi ranh to mồm gì?!
Tạ Quân Hào chưa ra tay nhưng một gã đàn em đứng sau lại rất nóng nảy, thấy Tạ công tử kinh ngạc liền lập tức nhảy tới.
Gã này rất cao lớn, đúng là có thể đánh với Diệp Khai, cú đấm kia nếu trúng đích thì Diệp Khai chắc chắn ngã ngửa.
Diệp Khai sao có thể để cho hắn đắc thủ, lúc trước hai đứa cháu của lão Trần gia cũng dẫn theo một đám đàn em, trong đó có mấy cao thủ trong quân đội nhưng cũng khôn làm gì được hắn. Chỉ sau khi vì yểm hộ lão đại Diệp Kiến Hoan nên mới bị trúng một côn vào đầu.
- Cút!
Diệp Khai một cước tựu đạp tới ngay chính giữa đũng quần gã kia.
- Á?!
Gã đàn em trúng một cước này lập tứ
