pacman, rainbows, and roller s
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329690

Bình chọn: 8.5.00/10/969 lượt.

hính trị trung ương hoặc là ủy viên trung ương.

Hiện tại Trần gia đang gắng sức bồi dưỡng con cháu đời thứ hai, trên cơ bản đều đang phát triển dưới phó cấp bộ, trời nam biển bắc không cách nào hình thành lực ngưng tụ, một khi hai mặt cờ lớn này của Trần gia ngã xuống, như vậy khả năng tan đàn xẻ nghé vẫn sẽ tồn tại.

Vụ án của Cố Hoán Chi đối với Trần gia đả kích cũng thật lớn, trước kia một ít sự tình thông qua trên tay Cố Hoán Chi có khả năng bị bóc ra, điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường bất lợi đối với Trần gia.

Hiện tại Trần Lập Phương đang chờ mong là vụ án này chỉ dừng lại trên người Cố Hoán Chi, ngàn vạn lần đừng liên quan tới Lưu Bỉnh Chính, bằng không thật sự phi thường phiền toái.

Vì thế nếu Trần gia nhất định phải trả một ít giá lớn, đây cũng là sự tình bất đắc dĩ.

Đương nhiên, người phiền muộn không chỉ có một mình Trần Lập Phương.

Một trong những ủy viên trung ương, thủ trưởng số năm Trần Chiêu Vũ hiện tại tâm tình cũng rất không tốt.

Hôm nay trong cuộc họp hội nghị ủy viên, thủ trưởng số một đồng chí Giang Thành đã hỏi về chuyện của Cố Hoán Chi.

Tuy ngữ khí của đồng chí Giang Thành xem ra là bình thường, nhưng thái độ cũng rất nghiêm túc, vô cùng quan tâm với tình hình vụ án Cố Hoán Chi lưu truyền ra bên ngoài, hơn nữa chỉ thị bộ môn tương quan phải nhanh chóng điều tra vụ án, cho nhân dân cả nước một câu trả lời thỏa đáng.

-Vấn đề tham nhũng này phải nghiêm trị, một khi thẩm tra tuyệt không nương tay!

Khi đồng chí Giang Thành nói ra lời này, ngữ khí thật kiên quyết, thái độ thật rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía Trần Chiêu Vũ.

Ánh mắt của mấy vị ủy viên khác cũng đều tập trung trên người Trần Chiêu Vũ, điều này làm Trần Chiêu Vũ cảm thấy có chút chật vật, dù sao ai cũng hiểu được rõ ràng một trong phó thủ trưởng Quân ủy thượng tướng Lưu Bỉnh Chính đã cực lực đề bạt Cố Hoán Chi đi lên, mà thượng tướng Lưu Bỉnh Chính lại là người thuộc đội ngũ nòng cốt của Trần gia, là lực lượng trung kiên xếp vào trong quân đội.

Trong nội tâm Trần Chiêu Vũ cũng hiểu được lần này mình muốn lừa dối vượt qua kiểm tra chỉ sợ không được dễ dàng.

Đồng chí Giang Thành lên vị trí số một thời gian chưa lâu, đối với rất nhiều công tác trung ương còn đang ở thời kỳ tìm hiểu, nhất là ở khu vực quân đội vừa mới tiếp nhận không lâu, cũng chưa dựng lên được uy tín của chính mình.

Sự tình trong quân đội luôn thật phức tạp, chỉ nói bên Quân ủy, đã có Diệp gia, Trần gia, Đổng gia, Sở gia, Vương gia, Khâu gia là các thế lực đại gia tộc can thiệp vào bên trong, rất khó điều khiển.

Trước kia đồng chí Giang Thành cũng chưa từng bồi dưỡng lực lượng của mình bên trong quân đội, cho nên khu vực này cũng biến thành nhân tố trọng yếu ảnh hưởng tới uy tín đầu sỏ số một của ông.

Chỉ là sự tình về quân đội gần đây thật sự mẫn cảm, nếu như không có cơ hội thích hợp đồng chí Giang Thành cũng không tiện xếp vào nhân mã của chính mình, dù sao mọi người đều cần một quá trình phát triển dần dần đó thôi.

Nhưng hôm nay Cố Hoán Chi đột nhiên xảy ra chuyện đã cho đồng chí Giang Thành một cái cớ để động thủ.

Trần Chiêu Vũ xem chừng ánh mắt đồng chí Giang Thành hẳn đang theo dõi phó thủ trưởng Quân ủy thượng tướng Lưu Bỉnh Chính, nếu không chỉ với chức vị trung tướng quân đội nhất định sẽ không lọt vào trong mắt đồng chí Giang Thành.

Diệp lão gia tử đối với việc này ngược lại không hề có ý kiến.

Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Diệp gia cùng Trần gia luôn đối đầu, lực ảnh hưởng trong quân đội lại không kém bao nhiêu, lần này Trần gia bị bỏ lên lửa thiêu đốt Diệp gia đương nhiên vui cười nhìn thấy, ở trong vấn đề này sẽ không cần mở miệng phát biểu chuyện gì, nếu không sẽ tạo nên hiềm nghi nhìn thấy cháy nhà mà đi hôi của.

Việc đấu tranh chính trị tuy thật tàn khốc kịch liệt nhưng phong cách quý phái vẫn thật trọng yếu.

Chỉ có điều sau khi tan họp, Diệp lão gia tử gọi điện thoại cho nhị lão gia tử, hỏi thăm qua việc này.

-Sự tình của Cố Hoán Chi như thế nào khiến cho đầy đường đều biết?

-Chuyện này sao…

Nhị lão gia tử nghe xong chợt cười.

-Chú cười cái gì đây?

Diệp lão gia tử đối với người em trai của mình cũng hết cách.

-Ha ha, chuyện này sao, anh đi về hỏi cháu nội của anh đi, nó rõ ràng hơn một ít!

Nhị lão gia tử cười đáp.

-Nha…

Trong nội tâm Diệp lão gia tử hồ nghi, không biết việc này có quan hệ gì tới cháu mình.

Kỳ thật giữa hai anh em, bình thường chỉ dựa vào điện thoại câu thông, dù sao hai người bọn họ quyền cao chức trọng, một người là người lãnh đạo quốc cấp, thủ trưởng số hai, một người là người phụ trách thực quyền Quân ủy, nằm trong cơ cấu quyền lực trung tâm thống lĩnh quân đội, tuy là anh em ruột nhưng cũng phải có chỗ cấm kỵ, nếu không sẽ có không ít người đi nằm ngủ cũng sẽ không được yên.

Nhưng ngược lại cũng không cần lo lắng điện thoại sẽ bị người nghe trộm được, dù sao đây là tuyến điện thoại được giữ bí mật cao nhất trong cả nước, không có khả năng xuất hiện tình tiết bị lộ bí mật.

Trong nội tâm Diệp lão gia tử suy nghĩ, sau khi trở về phải gọi Diệp Khai đi qua, cẩn thận hỏi thăm một phen mớ