con cháu cũng không phải vòng vo, nên Diệp Khai cũng không dài dòng.
Quả nhiên, Diệp Tương Khôn nghe xong Diệp Khai trình bày thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn.
- Chuyện này đối với ông cũng không phải lớn lao gì nhưng lại khá nhạy cảm, dù không bị người nắm thóp nhưng nếu để bên đồng chí Sở Phong biết được thì sẽ gây bất lợi cho lão Diệp gia chúng ta, nhất là cha cháu.
Diệp Tương Khôn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
- Có quan hệ thế nào với cháu mà lại vội vàng chạy tới đây tìm ông giúp vậy?
- Chuyện này cũng là trời đưa đất đẩy, cháu ngủ với con gái nhà người ta thì cũng không thể thấy chết mà không cứu được?
Diệp Khai cũng không chút nào giấu diếm với Nhị lão gia tử.
Nghe Diệp Khai giải thích, nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn lập tức cười lên ha hả:
- Hảo tiểu tử, lá gan của cháu lớn đấy, để cha cháu biết thì chắc sẽ lột da!
- Cho nên cháu đâu đi tìm cha mà tới tìm nhị gia gia đây.
Diệp Khai vừa cười vừa nói.
Diệp Tương Khôn cười thêm vài tiếng rồi mới nói tiếp:
- Rồi. Nhưng chuyện này phải biến báo để xử lý, không thể cho người nắm được thóp.
Diệp Khai sau khi nghe, dĩ nhiên là yên lòng.
Diệp Tương Khôn là nhân vật bậc nào? Thủ trưởng số 3 của Quân ủy, người lên tiếng thực tế của quân đội, dĩ nhiên không thiếu thao lược. Lúc ông đã lên tiếng nhận lời thì coi như chuyện đã xong. Diệp Khai rất có lòng tin về điều này.
Khó khăn của Chung Ly gia dẫn phát vì tài chính đứt đoạn, đồng thời cũng có nguyên nhân là vì chính quyền địa phương tận lực áp chế các xí nghiệp dân doanh.
Cách nghĩ của Diệp Khai là muốn để cho nhị lão gia tử ra mặt giải quyết áp lực của chính quyền địa phương. Với năng lực đầu tư của Chung Ly Thiên, cộng với sự ra mặt của nhị lão gia tử thì vấn đề tài chính coi như xong.
Nhưng nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn lại không làm như vậy, bút tích của ông lớn hơn, càng khiến cho người ta không cảm thấy bất hợp lý.
Diệp Khai nghe xong cách của nhị lão gia tử thì bất giác thầm khen quả nhiên gừng càng già càng cay, nhị lão gia tử có thể đi tới vị trí này quả thực không đơn giản chỉ nhờ vào may mắn.
Một ngày sau đó, cha vợ Chung Ly Thiên từ trên trời rơi xuống của Diệp Khai nhận được thông báo của quân đội tới bộ tư lệnh quân khu thủ đô có chuyện cần bàn bạc.
- Bộ tư lệnh quân khu?
Chung Ly Thiên không hiểu chuyện gì xảy ra. - Bộ tư lệnh quân khu?
Chung Ly Thiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Nhìn hai thiếu tá quân đội trước mắt, trong lòng Chung Ly Thiên có chút tâm thần bất định, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?
Tuy quan hệ giữa Chung Ly gia cùng quân đội cực nhỏ, thế nhưng đang ở trong thủ đô, thực sự cũng có quen biết vài quan viên cấp sở hay cục, tuy không được bao nhiêu công dụng nhưng cũng không tính là không có quan hệ.
- Có thể hỏi thăm một chút là chuyện gì không?
Chung Ly Thiên hỏi.
Vẻ mặt hai thiếu tá nghiêm túc, giống như người khác thiếu tiền bọn hắn, nghe được câu hỏi của Chung Ly Thiên vẫn không chút phản ứng chỉ đáp:
- Không biết, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc!
Từ chỗ bọn họ nhất định sẽ không hỏi được gì, Chung Ly Thiên cũng đành phải thôi.
Kỳ thật trong lòng của ông cũng cảm thấy thật khó chịu.
Trước kia khi trong nhà vô sự, hết thảy đều thật an an ổn ổn, hiện tại gặp khó khăn kết quả đầu trâu mặt ngựa nào cũng trồi lên mặt nước, giống như không đem Chung Ly gia đè sập xuống sẽ không chịu bỏ qua.
Cứ đến đây đi, dứt khoát đem gia đình này đè sập hết, như vậy cũng sẽ không có người tiếp tục nhớ thương nữa!
Chung Ly Thiên có chút phẫn uất nghĩ đến, nhưng ông lại không có cách nào không để ý tới người ta, dù sao cũng là người của quân đội ra mặt tìm mình, hơn nữa còn là quan quân trong bộ tư lệnh quân khu.
Có thể mệnh lệnh hai thiếu tá đồng thời ra mặt đến mời người, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật.
Đi ra tới cửa, Chung Ly Thiên thấy được hai chiếc xe của quân đội, quả nhiên trên xe mang biển số của bộ tư lệnh quân khu, hơn nữa nhìn thứ tự biển số cũng nằm gần phía trước, mặc dù Chung Ly Thiên không hiểu rõ tinh tường danh sách sắp xếp xe trong quân đội, nhưng ông hiểu được xe này cũng không phải người thường có thể có được.
Lúc Chung Ly Thiên đang ở trong công ty bị người của quân đội mang đi.
Chuyện này lập tức đưa tới sóng to gió lớn bên trong công ty.
- Vì sao lão bản lại bị người của quân đội mang đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
- Gần đây tài chính trong công ty xảy ra chút vấn đề, có phải vì vậy hay không?
- Quân đội rất ít nhúng tay vào sự vụ địa phương, chẳng lẽ lão bản liên lụy tới sự kiện nào lừa gạt quân đội?
- Không thể nào đâu, có lẽ do sự tình khác…
Công ty bất động sản Thiên Vũ của Chung Ly Thiên có thật nhiều nhân viên, tổng bộ tại thủ đô có tới hơn trăm người, đó là chỉ tính viên chức trong tiêu thụ cùng quản lý, còn chưa tính cả các nhân viên bên dưới.
Mọi người xì xầm bàn tán, lời đồn đã bắt đầu bay đầy trời, vốn công ty Thiên Vũ đang trong thời buổi rối loạn ngay lập tức lộ ra cảm giác lung lay sắp đổ, giống như tòa lầu cao ng
