át triển sự nghiệp trong quân đội. Trong quân đội cũng không yêu cầu năng lực rất cao, với thế lực của lão Diệp gia trong quân đội, muốn nâng đỡ một người là chuyện không phức tạp gì.
Hơn nữa có một điểm hết sức rõ ràng, trong quân đội có rất nhiều lão đại, chẳng những ổn thỏa, hơn nữa không dễ làm náo động, chỗ tốt lại rất nhiều, tương lai con đường đi theo nhị lão gia tử rất sáng sủa.
Ngoài ra, nhị lão gia tử từng nhiều lần nhấn mạnh, Diệp Khai có tố chất thân thể rất tốt, có thể đánh giết, điểm này rất quan trọng.
Bởi vì nguyên nhân này nên nhị lão gia tử vẫn luôn tranh đoạt với Diệp lão gia tử. Chỉ là với thân phận của Diệp lão gia tử vẫn vững vàng áp chế nhị lão gia tử, khiến ông không có cơ hội. Huống hồ, tuổi của Diệp Khai còn nhỏ, chưa tốt nghiệp cao trung sao có thể vào quân đội?
Nếu cưỡng ép sẽ cực kỳ bất lợi đối với con đường phát triển của hắn sau này, dù sao yêu cầu của quân đội đối với phát triển lực lượng mới không chỉ trẻ hóa mà còn cần thành tích cao.
Nếu như Diệp Khai trước hết có thể hoàn thành bằng cấp mới vào quân đội sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Diệp Khai cân nhắc thật lâu, cảm thấy muốn giải quyết chuyện của Chung Ly Dư nên tìm nhị lão gia tử thì thích hợp hơn. Diệp gia nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn, hiện giữ chức phó thủ trưởng quân ủy, quyền cao chức trọng. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện giờ có tổng cộng bốn phó thủ trưởng quân ủy, ngoại trừ người xếp đầu tiên là người kế nhiệm bên dân chính, còn lại thì Diệp gia nhị lão gia tử xếp đầu, là người lên tiếng trong thực tế. Nên dù là cháu trai của nhị lão gia tử, Diệp Khai muốn gặp ông cũng không dễ.
Gọi xong điện thoại hẹn trước với thư ký của Diệp Tương Khôn, Diệp Khai mới xác định được thời gian và địa điểm gặp mặt.
Tới buổi ăn cơm trưa, thư ký của Diệp Tương Khôn phái xe tới đón Diệp Khai, chở hắn tới một doanh trại. Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn đang thị sát ở đây, thuận tiện gặp cháu trai.
Doanh trại này mới xây dựng, nhìn chung có điều kiện tốt hơn trước nhiều. Từ sau khi xảy ra sự kiện chính trị vào năm ngoái, kinh phí đầu tư cho quân đội tăng rất lớn, sự cải thiện không những trên phương diện trang bị vật chất mà cả đãi ngộ cho sĩ quan và binh sĩ.
Sau khi Diệp Khai tới thì mấy người ngồi vào bàn ăn cơm. Cùng ăn cơm với Diệp Tương Khôn có một trung tướng, ba thiếu tướng. Ngoài ra còn có ba người phụ trách chính ở nơi đây, đều mang quân hàm đại tá. Tuy nhiên biểu hiện của mấy người trước mặt Diệp Tương Khôn đều căng thẳng, vừa ăn vừa sợ.
- Mọi người thoải mái đi.
Diệp Tương Khôn thấy vậy thì không hài lòng, nhìn thấy Diệp Khai tới liền chỉ vào hắn vừa cười vừa nói:
- Đây là cháu trai của tôi, Diệp Khai.
Sau đó Diệp Tương Khôn lại nói với Diệp Khai:
- Tới đây, ngồi bên cạnh ông ăn cơm.
Diệp Khai dạ một tiếng, lại gật đầu xem như chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tương Khôn.
Mọi người thấy vậy thì thần sắc đều thay đổi, biết rõ thân phận của thằng nhóc này tương đối cao. Diệp Tương Khôn là em trai đương kim thủ trưởng số 2 Diệp Tương Kiền, cháu trai của Diệp Tương Khôn dĩ nhiên cũng là cháu trai của Diệp Tương Kiền, chính là tiểu thái tử của đời thứ ba trong các gia tộc đỏ.
Người bình thường có thể vì không có tin tức linh thông nên không biết quá rõ những tình huống loại này nhưng đám sĩ quan cao cấp quân đội thì đều biết rõ lực lượng cực lớn của Diệp gia. Cũng không phải chỉ vì lão gia tử Diệp Tương Kiền là thủ trưởng Số 2, Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn là phó thủ trưởng quân ủy, hơn nữa vì thế hệ thứ hai của lão Diệp gia cũng rất xuất sắc, quan lớn đầy rẫy ở các bộ, tỉnh. Các chi mạch cũng rất ưu tú, thế lực phủ khắp những vị trí quan trọng trong chính giới lẫn quân giới.
Có thể nói, bỏ qua những hư danh, tổng hợp thực lực thì thật sự lão Diệp gia mới là mạnh mẽ nhất trong các đại gia tộc.
Cũng vì như thế nên thời gian gần đây thì các thế lực khắp nơi đều đặc biệt quan tâm tới lập trường của lão Diệp gia, đồng thời tiến hành lôi kéo rất rõ ràng.
Sau khi ăn cơm xong, Nhị lão gia tử có thói quen tản bộ liền bảo Diệp Khai ra ngoài sân.
Hai cảnh vệ đi cách phía sau chừng hơn mười bước.
- Tiểu Khai, cháu chạy tới đây tìm ông có chuyện gì?
Nhị lão gia tử cũng thấy kỳ lạ.
Diệp Khai tuy là hi vọng tương lai của lão Diệp gia nhưng dẫu sao tuổi còn quá nhỏ, học sinh cấp 3 mà thôi, bình thường căn bản chưa có quyền lên tiếng gì. Dù hiện giờ hắn có được ký ức mấy chục năm sau thì cũng chưa hề tiếp xúc với sự vụ cụ thể trong nhà, lại càng không có trọng lượng đàm đại sự với mấy lão gia tử trong nhà.
Chính bởi vì điểm này, Diệp Khai không đi tìm lão gia tử Diệp Tương Kiền mà đến tìm Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn. Nhị lão gia tử vẫn tương đối dễ nói chuyện hơn, hơn nữa ông không có con nối dõi, lại luôn xem trọng Diệp Khai, muốn kéo hắn gia nhập quân đội phát triển nên lại càng dễ tiếp xúc.
- Nhị gia gia, có chuyện này cần ông hỗ trợ.
Diệp Khai nói ngay.
Hắn biết tính cách của Nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn, luôn đi thẳng vào vấn đề. Dù đã tới vị trí như vậy thì khẳng định lòng dạ cũng sâu, nhưng trước mặt