
cà phê!
-Có ai quy định vào quán cà phê không được uống rượu đây?
Bùi Quân Thu không cho là đúng phản bác, nói xong liền từ trong lòng mình lấy ra một bình rượu nhỏ xíu.
Vừa mở nắp ra, một hương rượu nồng nàn liền nhẹ nhàng lan tỏa.
-Rượu ngon!
Diệp Khai ngửi được hương rượu, ngay lập tức đoán được đây là loại rượu ít nhất phải ngoài ba mươi năm, bằng không sẽ không có khả năng có hương rượu nồng nàn như vậy.
Bùi Quân Thu uống một ngụm, sau đó đưa bình rượu qua trước mặt Diệp Khai:
-Thử xem sao.
-Vậy…không được tốt đi?
Diệp Khai nhận lấy bình rượu nhỏ xíu bằng bạc, lại có vẻ do dự.
Dù sao cũng là đồ vật của Bùi Quân Thu, hơn nữa mới lấy ra từ trong ngực nàng, ngoài hương rượu nồng nàn còn mang theo một hương thơm cơ thể phụ nữ phảng phất, làm cho người say mê, Diệp Khai thật sự không dám hào sảng nhận lấy bình rượu liền uống.
Hơn nữa trên miệng bình rượu còn lưu lại chút son môi nhàn nhạt.
-Có gì không tốt?
Thoạt nhìn độ nồng của rượu không nhẹ, Bùi Quân Thu mới uống một hớp trên mặt đã lập tức đỏ ửng.
Loại rượu lâu năm luôn là như vậy, tuy uống vào thật sự rất ngon, nhưng tác dụng chậm thật lớn, lúc uống thì không có cảm giác gì lớn, nhưng lại thật dễ dàng làm người bị say.
-Đây xem như là gián tiếp hôn môi a…
Diệp Khai làm ra tư thái như ngửa đầu uống rượu, nhỏ giọng thì thầm.
Bùi Quân Thu trừng mắt lườm hắn, khẽ vươn tay, giật lại bình rượu trở về.
-Không muốn uống thì đừng uống.
Tuy Bùi Quân Thu nói như vậy, nhưng vẫn tìm cái cốc không đổ một chút rượu đi vào, sau đó giao cho Diệp Khai:
-Loại rượu này không nên uống nhiều, uống nhiều hỏng việc, nhưng uống chút ít vẫn có thể.
Diệp Khai mỉm cười nhận lấy cốc, uống một hớp nhỏ, quả nhiên cay nồng vô cùng, hương rượu nồng nàn mười phần.
Chỉ là Diệp Khai cũng có chút đau đầu, Bùi Quân Thu thường xuyên hớp từng ngụm từng ngụm nhỏ, khó bảo toàn sẽ không dính nước bọt, tuy hắn chỉ dùng cốc nhỏ uống, nhưng cũng sẽ không cách nào tránh khỏi uống phải nước bọt của Bùi Quân Thu đi!
-Hừ!
Sở Tĩnh Huyên đem chiếc muỗng bạc ném vào trong cốc cà phê, phát ra tiếng vang lanh canh.
Nam tử trẻ tuổi thấy thế cảm thấy cả kinh, không biết vì sao Sở đại tiểu thư đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đây?
-Tĩnh Huyên tiểu thư, là mùi vị cà phê không hợp khẩu vị sao? Để tôi gọi bọn họ thay cốc khác.
Nam tử trẻ tuổi cẩn thận dò hỏi.
-Không cần, tôi muốn về thôi!
Sở Tĩnh Huyên sầm mặt đứng dậy, sau đó đi ra ngoài.
Đi ngang qua bàn của Diệp Khai cùng Bùi Quân Thu đang ngồi, Sở Tĩnh Huyên cố ý đụng phải ghế của Diệp Khai một cái.
Diệp Khai đang nói chuyện với Bùi Quân Thu, tự nhiên cũng không chú ý tới có người lại nổi ghen với hắn, cũng không ngờ lại là Sở gia đại tiểu thư cũng đang uống cà phê trong nhà hàng, còn nhìn thấy được hắn.
Nếu như nói hôm nay vận khí của Diệp Khai không tốt, cũng là bởi vì hắn cũng như Sở Tĩnh Huyên cùng tuyển quán cà phê có uy tín không tệ này.
Bị Sở Tĩnh Huyên đụng trúng, lúc này Diệp Khai mới chú ý tới có một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bên người dùng tay ôm khuỷu tay nhíu mày, hiển nhiên bị đụng không nhẹ.
-Thật có lỗi, tiểu thư không bị thương chứ?
Diệp Khai cảm thấy là do người ta đụng vào ghế của mình bởi vậy mới khách khí hỏi thăm.
Ai biết Sở Tĩnh Huyên còn chưa nói gì, nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau đột nhiên gắt gỏng quát:
-Anh làm cái gì vậy? Để ghế chặn đường đi của người khác, làm người ta đụng bị thương, xin lỗi, lập tức xin lỗi!
Diệp Khai liếc nhìn nam tử trẻ tuổi, có chút nhíu mày.
Chuyện va chạm cũng không phải là chuyện gì lớn lao, hơn nữa nếu nói tới trách nhiệm tựa hồ cũng không liên quan gì tới hắn, hắn chỉ ngồi ở đó, cũng không ngăn cản gì ai, cô gái này là tự mình va chạm hắn, như thế nào ngược lại còn nói thành lỗi của hắn? Chuyện này nói thế nào đối phương cũng thật quá vô lý.
-Nhìn cái gì vậy, lại nhìn tôi đánh anh bây giờ!
Nam tử trẻ tuổi thấy Diệp Khai còn chưa phản ứng, còn liếc nhìn mình với ánh mắt bất thiện, lập tức liền nổi giận:
-Lập tức xin lỗi vị tiểu thư này! Bằng không tao đánh tôn tử (cháu trai) như mày đó!
-Mày mắng ai là tôn tử?
Diệp Khai lập tức nổi giận.
Hắn phiền nhất là loại người mở miệng nói chuyện vô văn hóa, nhất là loại người mở miệng liền vũ nhục người nhà của người ta, hiện tại tiểu tử này dám chọc tới trên đầu của hắn, Diệp nhị thiếu đương nhiên là tức giận.
Diệp Khai đứng dậy, không ngờ còn cao hơn nam tử trẻ tuổi kia nửa cái đầu, hơn nữa vóc người Diệp Khai thật cường tráng, khi kéo bè kéo lũ đánh nhau rất ít khi nào bị thiệt thòi, đừng nói là đánh nhau tay đôi.
Khí thế của nam tử trẻ tuổi kia lập tức yếu đi vài thành, nhưng gương mặt vẫn hầm hầm tức giận. Khỏi cần phải nói, chỉ nói thân phận Sở gia đại tiểu thư của Sở Tĩnh Huyên cũng đủ làm dũng khí của hắn tăng lên, ra mặt cho nàng cho dù bị người đánh thành gấu trúc cuối cùng cũng sẽ có mặt mũi, không ngừng còn có thể đạt được tâm hồn thiếu nữ của Sở tiểu thư đâu.
Tiểu tử này nghĩ ngợi kỹ càng, ngược lại không hề chú ý tới sắc mặt Sở Tĩnh Huyên đã có chút khó xem.
Diệp gia là nhân vật thế nào? Cho dù