Disneyland 1972 Love the old s
Quan Môn

Quan Môn

Tác giả: Thao Lang

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 7.00/10/685 lượt.

n, dù Trần gia có nhẫn nhịn thế nào nhất định cũng sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này phát sinh, trong sự tình này nhất định sẽ có một cuộc ác chiến, thắng bại như thế nào thật rất khó dự kiến.

-Chuyện chính trị, đơn giản là trao đổi lợi ích.

Diệp Khai đối với việc này thấy rất thấu triệt, hắn vung tay lên vô cùng khí thế nói:

-Đời thứ ba của Trần gia thiếu người kế thừa, cho dù để đời thứ hai tiến thêm một bước cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì với chúng ta, huống hồ đời thứ hai của bọn hắn chủ yếu tập trung bên trong quân đội, dễ đối phó vô cùng.

Ý tứ của Diệp Khai đương nhiên đã rất rõ ràng, lần này trong cuộc đánh cờ của cao tầng, chủ yếu tập trung giữa Diệp gia cùng Trần gia, hai phe đều mơ tưởng đem người của mình đưa vào, dĩ nhiên cần phải đạt tới thỏa hiệp mới xong.

Lần này Diệp Khai đưa ra ý kiến gia tăng số ghế trong ủy viên Cục chính trị trung ương, ngay lập tức liền đem mâu thuẫn biến thành hòa hoãn hơn một ít, nếu như danh ngạch đã được tăng lên, như vậy mọi người nhường nhịn lẫn nhau một bước, như vậy còn có thể tránh được chiến hỏa, mỗi người đều đạt theo nhu cầu.

Căn cứ vào nhận thức này, Diệp lão gia tử càng thêm tán thưởng đối với Diệp Khai, cho rằng cháu trai của mình đúng là có thiên phú theo chính giới.

Về phần sau khi số ghế ủy viên Cục chính trị trung ương gia tăng thêm, sau này sẽ làm cho cục diện cao tầng càng trở nên phức tạp khó thể khống chế hay không, Diệp lão gia tử thật có chút hoài nghi, nhưng Diệp Khai lại cho rằng nếu như hủy bỏ Ủy ban cố vấn trung ương có thể làm cho các ủy viên Cục chính trị trung ương giảm bớt bị cản tay, một tăng một giảm, vẫn tương đối có lợi, ít nhất công tác trong Cục chính trị sẽ được đề cao hiệu suất hơn rất nhiều.

Đồng chí Phương Hòa cùng đồng chí Sở Phong khi nghe Diệp lão gia tử nói tới chuyện này đều biểu thị đồng ý, đồng chí Phương Hòa còn rõ ràng tỏ vẻ - nên đưa thêm một ít đồng chí trẻ tuổi lên cương vị lãnh đạo mấu chốt, đối với việc kiến thiết quốc gia sẽ có được tác dụng xúc tiến không thể đo lường, chúng ta nên can đảm lớn mật đề bạt phân công cho đồng chí trẻ tuổi, để cho bọn họ có thể bộc lộ được sức sống trong công tác của mình. Mặc dù đồng chí Sở Phong cũng đồng ý với việc này, nhưng hắn đồng thời cũng cho rằng đồng chí tuổi trẻ có thể đề bạt phân công, nhưng ở thời điểm lựa chọn người nhất định phải vô cùng thận trọng, xuất thân cùng năng lực đều phải được cân nhắc đầy đủ.

-Tâm tư của đồng chí Sở Phong con hiểu được.

Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Khai liền không nhịn được nở nụ cười:

-Ông ấy bỏ thật nhiều tâm tư trong phương diện đề phòng biến đổi, luôn lo lắng nếu người của phái cấp tiến lên đài sẽ làm cho đất nước biến sắc, diễn biến hòa bình, cho nên ông ấy càng hi vọng hồng nhị đại tiến vào trong cấp lãnh đạo mấu chốt, cho nên nếu cha muốn nhập thường ủy trung ương thì đồng chí Sở Phong là một trợ lực lớn, tuy lần trước ông ấy chửi rủa con một trận, nhưng trong sự kiện này ông ấy nhất định sẽ hết sức ủng hộ cha thôi.

Nghĩ tới chuyện này Diệp Tử Bình cũng không nhịn được nở nụ cười.

-Tính tình của đồng chí Sở Phong rất tốt, vừa nhìn thấy con lại bị lời nói mạnh miệng của con làm tức giận không nhỏ, cho dù chửi thẳng vào mặt con cũng là đáng tội.

Diệp Tử Bình vừa cười vừa nói:

-Nhưng nói riêng, cha nghe đồng chí Sở Vân Tùng nói qua, đồng chí Sở Phong cảm thấy con là nhân tài, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng.

-Lời này con nghe không chỉ có một người nói về con như thế rồi.

Diệp Khai cười nói.

Hai vị lão gia tử cũng từng nói về Diệp Khai như vậy, lần này cha hắn Diệp Tử Bình cũng nói, đủ thấy Sở gia đối với cháu rể như mình cũng tương đối hài lòng, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy có động tĩnh gì lớn, vấn đề mấu chốt phỏng chừng còn đặt tại cháu gái của Sở gia, ở trên người Sở Tĩnh Huyên, nghe nói trên dưới Sở gia yêu thương cưng chiều cô bé này tới cực điểm.

Mặc dù Diệp Khai không có ý nghĩ gì với Sở Tĩnh Huyên, thậm chí chưa từng gặp qua nàng, đương nhiên cũng không có tâm tư nhất định phải cưới cho được nàng, nhưng hắn cũng biết rõ một việc ít nhất trong giai đoạn này Sở gia đối với Diệp gia nhất là Diệp Tử Bình muốn bước lên trên vẫn phi thường mấu chốt.

-Vị Sở tiểu thư kia thật sự không thể chọc tới đâu, cho dù không thể chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng, cũng không thể để cho nàng sinh lòng chán ghét, càng không thể để cho nàng chạy vào vòng tay người khác!

Trong lòng Diệp Khai suy nghĩ, nghĩ tới làm sao ra tay đem cô gái kia nắm bắt mới xong.



-Ách xì…

Bên trong một quán cà phê, Sở Tĩnh Huyên đột nhiên hắt hơi một cái.

Nàng có chút kinh ngạc vân vê mũi của mình, trong lòng tự nhủ là ai đang nhắc tới nàng đây chứ?

-Tĩnh Huyên tiểu thư, phải chăng thân thể không được khỏe?

Một nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện có chút ân cần hỏi thăm:

-Gần đây thời tiết luôn đột ngột biến hóa, khi ra ngoài nên mặc nhiều áo một chút, nếu không rất dễ dàng cảm mạo.

-Không có gì, chỉ bị ngứa mũi một chút mà thôi.

Sở Tĩnh Huyên lắc đầu nói, trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Từ nhỏ Sở Tĩnh Huyên