Polaroid
Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Tác giả: Hàn Khuynh Vũ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32753

Bình chọn: 7.00/10/75 lượt.

-Muộn quá rồi, nếu không về kịp ba má sẽ đánh chết mình mất!

Bên vỉa hè đường, một cô gái khoảng chừng mười tám tuổi nhìn đồng hồ không ngừng lẩm bẩm. Trông cô rất sốt ruột, gương mặt chứa đầy lo lắng. Đẻn đỏ vừa sáng, đôi chân của cô gái đó vội vã chạy qua đường, không kịp để ý một ô tô đang lao tới.

Cô lao đảo ngã, xung quanh chỉ còn bóng tối bao phủ.

-A...đau chết mất!

Hàn Tử Khuynh mở mắt, cảnh vật mờ ảo dần dần hiện rõ. Bàn tay đau buốt như có một thứ gì đang đâm vào thật mạnh. Ánh mắt mệt nhọc nhìn xuống, đôi môi run rẩy hét toáng:

-Ôi mẹ ơi cứu con!!!!!!

-Khuynh Nhi, Khuynh Nhi

Người nào đó ôm lấy bàn tay đau buốt đó, cảm giác ấp áp khiến Hàn Tử Khuynh bớt sợ hãi. Chiếc rèn ngăn cách mọi vật trước mắt, Hàn Tử Khuynh chỉ biết mình đang nằm trong một chiếc giường xa hoa lộng lẫy nhưng lại rất cổ quái, chỉ có hai màu đen và đỏ.

Đây là chiếc giường quỷ quái gì vậy?

Câu hỏi trong đầu vừa xuất hiện, một tiếng nói lạ lẫm từ ngoài vang lên:

-Công chúa hiện giờ đã không nguy hiểm đến tính mạng. Xin người chớ lo!

Công chúa? Có phải đang nói mình không?OMG, chuyện gì vậy trời?

Hàn Tử Khuynh đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ánh mắt bống nhiên có một tia lóe sáng vụt qua. Chỉ cần mở được tấm rèn cản trở trước mặt, mọi nghi vấn sẽ được sáng tỏ. Bàn tay gắng gượng chuyển động nhưng không thể nào di một thước. Cơ thể dường như cạn kiệt sức lực.

Hứ! Tưởng bản cô nương sẽ chịu thua ngươi sao cái màn gớm giếc.

Hàn Tử Khuynh nhìn bàn tay của ai trước đó đang nắm chặt lấy tay mình, miệng cười tủm tỉm, méo một ít da lòng bàn tay kia.Ngay lập tức, bàn tay nhanh chóng được thu về. Càng ít da càng đau đớn! Hàn Tử Khuynh che miệng, khúc khích cười.

-Tiểu quỷ, muội làm huynh đau đấy!

Đúng như dự đoán, chiếc rèm được kéo ra cùng với lời trách móc đáng yêu của một vị sư huynh. Hàn Tử Khuynh ngừng cười, miệng thành chữ O, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Căn phòng này, còn quỷ quái hơn chiếc giường nữa. Chiếc đèn lồng thiết kế hình con rắn tỏa ánh sáng màu đỏ ủy mị. Hàng ngàn sợi dây tơ màu đen như tóc rải rắc khắp sàn. Những bông hoa lạ kì ngỏ xuống dưới những giọt nước màu đỏ. Điều kinh dị nhất là cánh tay của ai đó bị chặt đang giữ một bản hiệu có chữ Sát.

Hàn Tử Khuynh sợ hãi run bần bật, bàn tay nắm chặt chiếc chăn trên người.

-Tiểu quỷ, muội làm sao vậy? Bệnh của muội tái phát à? Để huynh đi gọi đại phu.

Vị công tử đó chạy ra ngoài tìm đại phu.

Trong phòng chỉ còn một mình nàng, Hàn Tử Khuynh nhắm mắt không dám nhìn. Giọt nước mắt mơ hồ chảy xuống. Rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ gì đây? Ba má cứu con với.

Hàn Tử Khuynh tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Đôi mắt xanh lam vừa hé đã giật mình nhắm lại. Hình như...nàng vẫn đang mơ. Đúng vậy..chỉ là giấc mơ thôi. Nghĩ vậy, Hàn Tử Khuynh mở mắt một lần nữa, dở khóc dở cười vì vẫn là cảnh vật khi trước, thực không phải mơ.

-Khuynh Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh. Mẫu thân rất vui mừng a.

Một người phụ nữ quá ư là xinh đẹp nhận là mẫu thân, ôm nàng vào lòng. Hàn Tử Khuynh khó chịu như mình coi là búp bê, muốn nhấc mình lên thì nhấc. Thực được ôm như vậy rất ấm.

Nàng nhìn người bên cạnh, một đàn ông khí chất phi phàm, cao ngạo, toát lên vẻ sắt lạnh khiến người ta không khỏi nổi da gà.

-Phu quân, sao chàng không nói gì thế? Tiểu công chúa chúng ta sống lại mà mặt chàng cứ như ra chiến trận ý.

Phu quân? Vậy người này không phải là phụ thân nàng chứ?

- Khuynh Nhi, ba trăm năm. Cuối cùng con cũng tỉnh.

B...ba trăm năm? Nàng sửng sốt.

Thực, những lời người đàn ông này nói cô không thể nào tin được. Mấy người này không phải là đoàn làm phim đấy chứ? Nghĩ vậy, nàng dè dặt hỏi:

-Xin cho hỏi, mấy người có phải đang quay phim không vậy?

Lời vừa dứt, không khí náo nhiệt trong phòng đột nhiên im lặng. Vòng tay ôm nàng cũng bị nới lỏng. Nàng liếc mắt nhìn mọi người, họ có vẻ rất đỗi ngạc nhiên vì những lời đó.Mẫu thân nàng chực tràn nước mắt, trách mắt phu quân:

- Đấy, ông thấy chưa? Hà cớ gì ông bắt Khuynh Nhi ngủ vùi trong ba trăm năm để giờ đây đầu óc nó không được minh mẫn nữa. Tối nay, ngủ dưới đất cho tôi!

Hả? Ngủ dưới đất?

- Nương tử, ta chỉ vì lo cho đại cuộc...

Sự cương nghị đại trượng phu bấy lâu trên mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt "không chịu" cực kì trẻ con làm nàng không khỏi nín cười.

Khoan...khoan đã, nếu không phải là làm phim...hình như trong tiểu thuyết cái này gọi là xuyên không.

XUYÊN KHÔNG?

- Đây là thời đại gì vậy? Trần, Lê hay Nguyễn?

"Đùng...đoàng"

Sao bên tai nàng lại nghe thấy tiếng sâm dữ dội ha. Nàng lại nói sai gì rồi...>0<

-Lâm nhi, mau truyên đại phu.

Mẫu thân nàng tức giận, dành tặng ánh mắt căm thù về phía phụ thân. Ai ngờ, phụ thân ngó lơ khiến mẫu thân tức càng thêm bốc hỏa.

Hàn Tử Khuynh cảm thấy không khí không được tốt, giả vờ ôm lấy mẫu thân làm nũng:

- Mẫu thân, thực xin lỗi. Khuynh Nhi bất hiếu, ba trăm năm qua đi mà không ngày nào được chăm sóc người.

Mẫu thân nàng chạm lên những lọn tóc mỏng manh màu hạt dẻ, dịu dàng nói:

-Khuynh Nhi, mẫu thân không trách con. Con tỉnh lại là món quà vô giá đối