Polaroid
Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Tác giả: Hàn Khuynh Vũ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32925

Bình chọn: 7.00/10/92 lượt.

với ta. Mẫu thân rất nhớ con a.

Ạch! Nàng tự khâm phục mình, nếu có thể trở về thời hiện đại, nàng nhất định sẽ tham gia khóa học làm diễn viên a.

Nhưng làm sao để trở về, nàng thật sự không biết.

- Mẫu thân, đại phu đến rồi.

Mẫu thân thôi không ôm nàng, nhường chỗ cho đại phu. Đại phu bắt mạch cho nàng, đôi mày nhíu lại. Nhìn biểu hiện đó, nàng không khỏi giật mình. Thân xác này thực không phải của nàng, không phải vì nó có vấn đề nên chủ nhân nó mới bỏ đi chứ.

- Công chúa không có điều gì đáng ngại, có lẽ vì ngủ lâu quá nên mới tạm thời bị mất trí nhớ và mất hết sức lực.

-Có lẽ?

Phụ thân nàng đanh mày. Cả đời ông ghét nhất là từ có lẽ, mà hẳn ông ta là đại phu.

Đại phu bất giác rùng mình, khí thái của người đàn ông này thực không tầm thường. Miệng run rẩy không nói được thành lời.

Mẫu thân nàng ra hiệu lui xuống, đại phu nhanh chóng chuồn đi.

-Con gái ta, con thật sự bị mất trí nhớ sao? Con đừng dọa mẫu thân.

Mẫu thân nhìn nàng không kìm được rơi nước mắt, mệt mỏi ngả xuống bờ vai phụ thân.

Đột nhiên, mắt nàng sáng lên.

Lần này thực không nghe lầm, người ta gọi nàng là công chúa. Xuyên không qua ngàn thời đại, rốt cuộc nhập vào thể xác của một vị công chúa - thân phận quyền quý a. Gắn với một người nữ sinh tầm thường ở thời đại của nàng, nàng có chút phấn khởi.

- Mẫu thân, con là công chúa ạ?

Không một tiếng đáp chỉ còn tiếng khóc nức nở ngày càng to.

Im lặng tức là chấp nhận.

Công chúa có thể ăn sung mặc sướng, cành vàng lá ngọc của chúng sinh, không còn phải lo học và kiếm tiền nuôi gia đình.

Nàng vui mừng cười thầm trong lòng.

Hàn Tử Khuynh, không ngờ nàng có một ngày được sống trong giàu sang phú quý. Ông trời xót cho nàng nên mới đưa nàng đến với thời đại này. Ông trời thiệt có mắt!

- Lâm Nhi, con ở đây trò chuyện với muội muội con. Ta đưa nàng về điện nghỉ dưỡng.

- Vâng, hài nhi biết.

Phụ thân nàng đưa mẫu thân nàng rời khỏi. Trong ánh mắt của ông ta, nàng cảm thấy có chút đau đớn và thất vọng.

- Khuynh Nhi...

Vị sư huynh của nàng ngồi xuống bên thành giường, lời nói hiện rõ sự xót xa vô bờ.

-Ừm...có thể kể cho ta khi trước vị cô nương này à nhầm ta như thế nào không? Là ai? Tên là gì? Tại sao phải ngủ ba trăm năm?

Hàn Lâm nói:- Tên muội là Hàn Tử Khuynh, phụ vương muội là Sát Ma, tức cũng là ma vương của ma giới. Mẫu thân muội là Cung Diễm, khi trước ở thần giới, mệnh danh là Cung Tiên Tử, do lụy tình với phụ vương nên đã từ bỏ tất cả gia nhập Ma đạo. Còn ta là sư huynh của muội - Hàn Lâm.

Hàn Tử Khuynh ngây người, tưởng đã nghe nhầm, ánh mắt không tin nhìn Hàn Lâm, vội ra sức nắm lấy bàn tay kia, lay lay:

- Ma...ma giới sao?

Hàn Lâm bình thản gật đầu, dù gì nàng cũng bị mất trí nhớ, nghe được thân thế của mình cũng không tránh được ngạc nhiên.

Nàng thất thần, đầu óc quay cuồng.

Nàng...sợ nhất là ma. Vậy mà nàng bây giờ lại chính là công chúa của ma giới.Trớ trêu biết dường nào.

Thà để nàng như điếc còn hơn để nàng nghe điều này a...!

-Vào đây!

Hàn Lâm vẫy tay, ra hiệu cho người ở ngoài bước vào. Trước mặt nàng, một vị cô nương tuổi nhỏ, mặt mũi cũng rất xinh xắn. Hình như cô ấy là người không phải ma.

- Khuynh Nhi, cô ta không phải ma. Ma cũng là người, ma từ người mà ra, trong lòng người có ma niệm thì người đó là ma. Ma không phải không tốt, mà chỉ là mặt khác của con người thôi.

Huynh ấy đọc được suy nghĩ của nàng?

Hàn Tử Khuynh tròn mắt, nghe những lời khuyên giảng của sư huynh, xấu hổ cúi mặt thẹn thùng. Thực, không phải nàng ghét ma giới nhưng cũng vì chưa thích ứng nên mới có tạp niệm . Ma...nghe có vẻ không được thiện cảm nhưng không đồng nghĩa họ có tội. Nàng là công chúa ma giới, tại sao có thể ghét chúng sinh đồng loại được. Thực...không thể ghét.

- Tử Khuynh, đây là Tiểu Nhạc, người hầu của muội. Cô ấy sẽ thay ta chăm sóc muội những lúc ta đi vắng. Yên tâm, Tiểu Nhạc sẽ không hại muội.

Hàn Tử Khuynh ngẩng đầu, mơ hồ nói:

- Hàn Lâm, ngươi đang cử người theo dõi ta?

Hàn Lâm lắc đầu nhẹ. Ánh mắt thoáng chút buồn phiền. Cách xưng hô xa lạ, vẻ mặt không tin tưởng của nàng.Huynh muội ruột thịt, đồng máu đồng lòng, tình cảm sâu đậm, mới ba trăm năm như gió thoảng mất hút Nàng bây giờ không tin tưởng ta đến vậy sao?

Bất giác đột nhiên, khóe mắt Hàn Tử Khuynh có chút cay cay. Lòng vì sao lại đau đớn, nàng thực không hiểu.

Vì nàng nói những lời đó? Vì nàng tổn thương ngươi? Vì nàng nghi ngờ ngươi?

Thân thể không thuộc về nàng, có biểu hiện bất lạ khiến nàng sửng sốt. Linh hồn thân chủ đã mất, hà cớ còn cảm nhận không phải do nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy mơ hồ, nàng đau đầu, phải làm thế nào để ngươi hiểu ta không phải muội muội ngươi, Hàn Tử Khuynh?

- Muội...thực không nên nghi ngờ sư huynh.

Đau đớn nhưng vẫn cười, Hàn Lâm muốn chạm lên khuôn mặt nhớ nhưng bấy lâu lại không đủ dũng khí. Bất lực, không ngờ ba trăm năm sau nhìn thấy nàng lại thấy bất lực nặng nề. Hàn Lâm cười nhạt, nhìn vào ánh mắt nữ nhân trước mặt, bóng lưng khuất sau cánh cửa.

Hàn Tử Khuynh nhíu mày, ừm, cứ cho là lần này nàng sai, nhưng nàng không cố ý a! Nhìn người khác mu