Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Nữ Vương Lãnh Khốc Hàn Tử Khuynh

Tác giả: Hàn Khuynh Vũ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32774

Bình chọn: 9.00/10/77 lượt.

ộn phiền vì mình, nàng thấy không quen. Thời đại của nàng, từ nhỏ đã mất ba má, được người ta nhận về nuôi. Nàng nợ họ ân nuôi dưỡng, họ bảo gì nàng nghe ấy, cấm cãi một lời. Cho nên, nàng tưởng chừng mình không còn được hiểu thế nào là tình cảm gia đình. Đến lớp, nhìn bè bạn vui vẻ bên gia đình mình, nàng cố làm lơ, dặn lòng không nhìn thấy...không nhìn thấy nhưng đâu cản được nước mắt nghẹn ngào khóe mi. Song, đến thế giới quỷ quái tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, chớp mắt có những người xưng là mẫu thân, phụ thân và sư huynh nàng, nhất thời nàng không kịp thích ứng.

-Lại đây.

Nàng đưa tay ra hiệu tiểu cô nương kia đến gần, nhoẻn miệng cười:

-ừm...muội tên Tiểu Nhạc phải không?

Nàng kéo Tiểu Nhạc ngồi bên cạnh mình. Vui mừng khi cơ thể đã dần dần có sức lực trở lại. Tiểu Nhạc ngạc nhiên, nhưng không dám trái lệnh nàng, chớp chớp đôi mắt nhìn nàng. Hành động quá đỗi thân mật của nàng khiến nỗi sợ hãi trong lòng Tiểu Nhạc cũng vơi đi phần nào. Nàng nắm tay Tiểu Nhạc thân thiết, ít ra cũng có tiểu cô nương làm bạn với nàng. Trong lòng có chút vui mừng.

- Sao muội lại đến đây?

Chốn ma giới đầy rẫy nguy hiểm, tiểu cô nương trong trắng, chất phác thế này sao có thể lung lạc đến nơi này.

-Tôi...bị bắt vào đây.

-A?

Nàng tự cốc đầu mình, đúng là ngu thiệt!!!!

- Phụ mẫu muội đâu?

Tiểu Nhạc im lặng hồi lâu, ánh mặt đượm buồn da diết:- Mất rồi.

-A!

Hàn Tử Khuynh mỉm cười ảo não. Mất phụ mẫu, nối đau đớn như đứt từng khúc ruột mấy ai hiểu được. Sự đời khó đoán, mệnh người tàn lụy, không ai ngăn được. Từ chết dễ đọc, dễ viết nhưng khi chết, không biết họ phải từ bỏ bao thứ luyến tiếc chốn trần gian, để lại nỗi đau in đậm trong tâm hồn người thân.

Tiểu Nhạc mím môi, từ bé đã bị người khác trêu đùa sỉ nhục là đứa trẻ hoang không cha không mẹ, ban đầu cơn tức giận sục sôi trong lòng nhưng cũng chỉ là đứa trẻ nghèo hèn, sao có thể không biết lượng sức, vác họa vào thân. Dần dần, thành thói quen, những lời nói đó cũng như gió bay nhanh qua tai nàng mà không lọt vào tai một từ ngữ. Nhưng đến bây giờ, nhìn thấy Hàn Tử Khuynh có ý cười chê mình, nàng không khỏi hổ thẹn và tự ái.

Biết được người bên cạnh đang hiểu lầm mình, ánh mắt Hàn Tử Khuynh ôn nhu, giọng nói có ít chua xót: - Ta đã từng trải qua...

Đúng! Nàng đã từng trải qua, thậm chí còn rất hiểu.

Lời nói của Hàn Tử Khuynh khiến Tiểu Nhạc ngạc nhiên, vị nữ nhân trước mắt có phải thương hại nàng nên mới nói những lời đó dỗ dành nàng? Tiểu Nhạc lắc đầu cười nhạt, do nàng quá ngu đần nên mới không hiểu được ý tứ mà Hàn công chúa đây nhắm nhủ. Đã từng trải qua? Thật buồn cười! Vậy xin cho hỏi, mấy người khoảng một canh giờ trước rời khỏi đây không phải phụ mẫu và sư huynh nàng, chẳng nhẽ là người dưng tự nhận.

Tiểu Nhạc đã từng rất hận cha mẹ nàng, nhưng trong lòng không thể bác bỏ khát khao có một tổ ấm như bao đứa trẻ khác.

Nàng ta đã nhiều lần tự tử, rốt cuộc vẫn không thành.Ông trời muốn trêu chọc nàng đến lúc nào đây? Không phải nàng bị bắt vào ma cung này, do nàng tự nguyện, nàng cam tâm, nàng muốn tránh khỏi cái trần gian hiểm ác, luôn muốn ruồng rẫy và hành hạ nàng.

Hàn Tử Khuynh nhìn sâu vào đôi mắt Tiểu Nhạc, như muốn đâm xuyên thủng tâm can Tiểu Nhạc. Những dòng tâm tư của tiểu muội muội hiện lên trước mắt. Hàn Tử Khuynh ngân ngốc không tin, giống như Hàn Lâm, nàng cũng có thể đọc được tâm tư của người khác, thực quá sung sướng a. Nếu ở thời đại của nàng, có lẽ nàng sẽ bị tống vào tù vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác mất.

Thực không ngờ, một tiểu muội muội nhỏ bé như vậy đã có những tạp niệm phiền muộn ấy. Tâm hồn đó, đã chịu bao nhiêu tổn thương, giày vò?

- Nếu ngươi không còn người thân, chi bằng...- Hàn Tử Khuynh thoáng cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt đôi bàn tay ai đó đang run rẩy:- Ở lại chơi với ta, dẫu gì ta cũng có thêm một hảo hửu.

Tiểu Nhạc ngỡ ngàng. Trong lòng có chút dao động, hảo hữu...nàng đã từng cảm giác từ này thực sự quá xa vời, nhất thời nàng không với tới, bây giờ có người chính miệng nói, nghe lại thấy ấm áp. Nàng còn có thể có bạn, có hảo hữu nữa sao? Nàng không có đủ tự tin làm điều đó. Nàng là nô tì, thân phận hèn hạ làm sao dám trèo lên cùng hàng ngũ với chủ nhân. Nếu Hàn Tử Khuynh muốn đùa cợt với nàng cũng không cần thân thiết như vậy. Nghĩ vậy, nàng vội đứng dậy, cúi đầu như nghĩa vụ của kẻ bề dưới:

- Nô tì sao dám trèo cao? Vừa nãy mạo phạm đến người, mong người trách phạt.

Hàn Tử Khuynh nhíu mày không vui. Cái tự ti của người này lớn quá, chút võ miệng của nàng không thể dập đổ. Haizzz...chút khổ sở của nàng so với Tiểu nhạc thực chỉ bằng một phần mười. Sức lực trong người cũng đã hồi phục không ít, đôi chân tê liệt vì phải nằm trên giường hai ngày, đôi mày thanh tú nhấc lên như đang tính toán điều gì đó, nàng hạ lệnh:

- Chuẩn bị đồ, ta muốn đi dạo.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t