n thành cửa sổ của chiếc xe ngựa, ngước nhìn những toà thành xa hoa lộng lẫy phía xa, khẽ thì thầm.
Bên trong hoàng cung.
“Hoàng thượng, hoàng thượng can gián,” Gã thái giám quỳ rạp trên sàn run rẩy can gián.
“Chuyện trẫm đã quyết không thể nào thu lại được, mau thay thường phục cho trẫm.”
Chuyện hoàng đế vi phục xuất tuần không còn gì lạ với các đời vua, nhưng hiện tại tổ chức sát thủ đang hoạt động rất sát xao chuyện rời khỏi cấm cung khi người hầu bên cạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết sức nguy hiểm.
Đã có không ít nô tài vì khuyên hắn thay đổi chủ ý mà quỳ rạp dưới cửa cung Chính Thiên điện, nhưng hơn phân nữa đã bị lôi ra ngoài phạt trượng vẫn không khiến nữa số còn lại ở đây vì thế mà rời khỏi.
Nhưng thay đổi chủ ý của hoàng đế nào có dễ như vậy, cuối cùng thì hắn cũng nhất quyết rời đi.
Lúc này trên thân hoàng đế không còn là bộ long bào lấp lánh ánh kim nữa mà là một bộ thường phục bằng vải thô thông thường, ngoài bộ mặt tuấn dật khó có thể che dấu ra thì gần như hắn đã được hóa trang một cách hoàn mĩ, trông hắn chẳng khác gì ngoài một thường dân vô tội.