Nghịch Tương Tư

Nghịch Tương Tư

Tác giả: Vô Tình

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321321

Bình chọn: 8.00/10/132 lượt.

n ngôi đã có tới hai giáo phái tà giáo "hoàng lương".

Ngoài mặt thì do chúng tự thú với triều đình, nhưng chuyện bên trong có làm sao thì không ai biết được, do vậy Huyết Long giáo vẫn tiếp tục chìm vào quên lãng của mọi người.

Một năm sau khi lên ngôi vua, Long Minh hoàng đế ban chiếu tuyển tú, việc mà bất cứ đời vua nào cũng phải làm ít nhất một lần nếu không muốn bị thiên hạ dị nghị.

Cả kinh thành nhân dịp này mà náo nhiệt lên hẳn, người ngựa không ngừng qua lại.

Những tiểu thư con nhà quyền quý, đại thiên kim danh gia vọng tộc thi nhau ra đường làm đẹp, mua đủ thứ trang sức vải vóc, may y phục cho mình. Ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, cả họ được hưởng vinh hoa phú quý.

Trong khi đó, trái ngược với sự náo nhiệt phồn hoa của thế giới bên ngoài, Tiêu sơn trang vẫn giữ được nét tao nhã trong cái tĩnh lặng như ngày nào. Không có lầu đài mỹ lệ chỉ có tiếng nước róc rách chảy ra từ khe đá, không có tiếng người ồn ào chỉ có tiếng kiếm nhẹ nhàng phiêu vũ trong gió.

Áo không thô quần không gấm, nàng với mái tóc xõa dài tung bay theo từng đường kiếm. Lạnh lùng ra tay, từng chiêu từng thức đều như muốn lấy mạng người cho dù kẻ phía trước có là ai thì cũng không ngoài lệ mà nương tay.

“Choang,” Băng Tâm không chút do dự đánh bay lợi kiếm trong tay Tử Hà, trường kiếm cũng không có lập tức dừng lại tại đó mà tiếp tục đưa sang một đoạn cách phần cổ trắng ngần của Tử Hà chưa tới một phân.

Tử Hà đành cười khổ, giơ hai tay như đầu hàng rồi mới cúi người nhặt lại kiếm. Về kiếm pháp nàng quả thật không phải là đối thủ của Băng Tâm tỷ, hay phải nói là nàng không đủ “lạnh” như tỷ tỷ.

“Nhị vị tiểu thư, trang chủ cho gọi hai người,” Một gã gia nhân từ ngoài đình viện tiến vào, cung kính nói với hai nàng.

“Hử?” Tử Hà hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Trang chủ có căn dặn gì nữa không?”

“Trang chủ chỉ bảo thuộc hạ gọi hai vị đến gặp ngày ấy, ngoài ra…”

“Ân, ngươi có thể trở về trước,” Băng Tâm lanh lùng ngắt lời, chậm rãi thu lại kiếm rồi xoay người đi về một hướng khác, Tử Hà cũng không nhiều lời mà vội đuổi theo phía sau.

Lúc hai người đến nơi, đã nhìn thấy trang chủ đang chấp tay đứng trong lương đình đối diện với thác nước quay lưng về phía các nàng. Hai người vẫn im lặng đứng đó, khó hiểu nhìn ông, cho đến khi lão trang chủ cất giọng nói phá tan bầu không khí khó chịu đến ngạt thở này.

“E hèm, ngồi xuống đi.”

Hai người không lập tức ngồi xuống mà cuối người hành lễ với vị kia, đồng thanh nói, “Tạ ơn trang chủ.”

“Ân, trang chủ có nhiệm vụ cần thuộc hạ giải quyết sao,” Băng Tâm lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ông.

“Ngươi cũng biết hoàng cung đang tuyển tú chứ?” Tiêu trang chủ không nhanh không chậm xoay người ngồi xuống bàn đá đặt ở giữa lương đình, nhàn nhã đưa tách trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm.

“Ân, thuộc hạ biết, chẳng hay trang chủ muốn chúng thuộc hạ phá hủy cuộc thi này?” Tử Hà lúc này mới lên tiếng nói, đôi mắt khó hiểu nhìn ông như dò hỏi.

Sao hôm nay trang chủ lại có nhã hứng quan tâm đến việc của triều đình cơ chứ, cô căm thù bọn chúng, những con người nham hiểm, độc ác. Nhưng nhiều năm nay giáo phái phải trở nên bị động hơn nên côcũng không có dịp nào đểthực hiện mục đích báo thù của mình, khiến cô căm giận không ít.

“Ta muốn các ngươi tham gia tuyển tú nữ,” Giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ, khóe môi khẽ nhếch lên đường cong thâm hiểm, ông ta lại nhàn nhạt nói tiếp, “Nếu các ngươi lọt vào mắt của tên Long Minh hoàng đếđó thì chẳng phải các ngươi sẽ dễ dàng trà trộn vào hoàng thành, trả thù cho cha mẹ mình hay sao.”

Hai nàng nghe vậy liền hiểu dụng ý của trang chủ, oan có đầu nợ có chủ, nếu các nàng muốn báo thù cho gia tộc, người các nàng cần phải giết không phải là Long Minh hoàng đế hiện tại mà là thái thượng hoàng, cũng là hoàng đế triều trước Chu Uẩn hoàng đế. Đó mới là kẻ đã ra lệnh tru vi gia tộc của hai người.

Nhưng để làm được điều đó trước hết các nàng phải tiếp cận vào được triều đình, mà ở đây chính là hậu cung bởi hành viện của thái thượng hoàng ở đâu tới bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người, có lẽ chỉ có hoàng đế tại vị mới biết nơi đó ở đâu mà thôi.

“Ý người là thuộc hạ phải tham gia cuộc thi này sao?” Tử Hà lên tiếng thắc mắc, “Nhưng chúng con cầm kì thi họa đều không tinh thông, con giỏi lắm cũng chỉ biết thư họa thôi, còn Băng tỷ thì chỉ biết cầm…”

Tiêu trang chủ đương nhiên không phải loại người thiếu suy nghĩ, ngay cả chuyện này cũng chưa từng tính tới.

Không để Tử Hà nói hết câu ông ta lập tức phất tay, nhàn nhạt nói, “Các con cứ yên tâm, ta sẽ cho người đến dạy các con những thứđó,” Ông ta mỉm cười nói tiếp, “Ta tin với các con những thứđó không khó.”

“Chúng thuộc hạ đã rõ,” Băng Tâm từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng.

“Nếu không còn việc gì thì hai đứa có thể rời khỏi.”

Thấy giáo chủ cũng không có ý tứ giữ mình lại, hai nàng cũng nhanh chóng lui ra khỏi đó, dùng khinh công biến mất phía sau màn đêm.

Tiêu giáo chủ phía sau bộ mặt cũng trở nên ngưng trọng đi đôi phần, thở dài nhìn hai nàng rời khỏi.

Các nàng đi được một đoạn kh


XtGem Forum catalog