ám phủ trùm lên hoang lâm lạnh lẽo, không còn những tiếng cười dâm tà của bọn tặc phỉ mà chỉ còn lại một thân ảnh, phảng phất như ở đó từ lúc nào.
Ánh kiếm phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt lướt qua kẻ lá, cắt ngang bất kì thứ gì trên đường bay của nó, để lại phía sau là những cái xác đang bắt đầu lạnh dần chỉ với một vết thương duy nhất. Như hư như thực, hắc ảnh từ một nơi không rõ xuất hiện nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy thanh trường kiếm của hắn tiếp tục nhàm chán mà khua động.
Đối mặt với đám tiểu phỉ này, với hắn quả thật không có tính khiêu chiến. Ngoài tùy ý mà chém xuống thì rõ ràng hắn không cần bất kì một chiêu thức hoa mĩ nào cũng đủ làm bọn chúng thúc thủ vô sách.
Cho tới khi kẻ cuối cùng ngã xuống hắn mới bất giác thu kiếm lại, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn những cái xác cứng đờ dưới chân, bọn chúng quả thật ngoài việc phá đám giấc ngủ của hắn ra thì chẳng còn làm nên tích sự gì cả.
Hắc y trên mình hiện tại cũng đã chuyển sang một màu đỏ thẩm, máu tươi cũng không ngừng từ đó rơi xuống đất, đương nhiên số máu này cũng không phải là của hắn.
Chắc rằng không một kẻ còn sống hắn mới xoay người lại nhìn nàng, trên gương mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác rét lạnh,hắn thấp giọng nói:
“Theo ta,” Âm thanh không lớn lắm nhưng nàng nghe rõ được trong lời nói đó căn bản không cho nàng có lựa chọn thứ hai, lạnh lùng, cường ngạnh.
Cũng không hiểu tại sao lúc đó nàng không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu.
Nàng biết, từ bây giờ mình phải cố gắng sống vì một mục đích duy nhất đó là... "trả thù".
Từ đó trở đi không ai còn biết gì về gia tộc nhà họ Lãnh từng một thời quyền khuynh triều chính nữa, chỉ còn lại một Lãnh gia vì mưu phản mà toàn tộc bị tru vi.
Còn vị tiểu thư nhà họ Lãnh sau khi được người lạ mặt cứu, đồng thời hắn cũng mang đến một tòa sơn trang cách kinh thành mấy trăm dặm, mục đích muốn đào tạo cô nàng trở thành một sát thủ, hay chí ít cũng để nàng có đủ năng lực để trở về báo thù cho gia đình mình.
Người đó cũng đặt cho cô một cái tên, Lãnh Băng Tâm, muốn cô phải lạnh lùng như một sát thủ không còn là một Lãnh Bạch Yên mềm yếu của trước đây nữa.
Một năm sau khi Băng Tâm được đem về sơn trang thì trang chủ lại đem về thêm một tiểu cô nương nữa, cô ta tên là Võ Tử Hà gia đình cô cũng giống Băng Tâm bị bọn gian thần hãm hại, bị tru di tam tộc, chỉ còn nàng may mắn thoát nạn, hai người xa lạ cùng chung một mối thù, từ không quen biết, bỗng dưng trở nên thân thiết đến lạ thường.
Hai con người, hai vị tiểu thư quyền quý vì sự tham vọng của "con người" mà trở thành những người không nhà, không cửa, phải sống ẩn dật.
Tuy không đến nổi phải trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc nhưng cũng đủ khiến oán niệm của hai nàng về sự hủ bại của Thiên Minh triều càng thêm nồng đậm.
Từ ngày về Tiêu sơn trang, Băng Tâm càng ngày càng trở nên lạnh lùng, cô chỉ nói chuyện với Tử Hà, hai người cùng nhau đấu võ luyện kiếm, cùng nhau làm việc mà trang chủ phân phó.
Băng Tâm với vẻđẹp sắc sảo, nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn.
Còn Tử Hà lại mang vẻ đẹp quyến rũ, tuy cô không lạnh lùng như Băng Tâm nhưng cũng trầm lặng một cách khó chịu, đôi lúc cũng hoạt bác nhanh nhẹn nhưng những người nhìn thấy được bộ mặt của cô nàng đa phần là người chết.
Hai người đều mang một thân võ công cao cường, tuy trưởng thành muộn hơn tất cả các sát thủ trong giáo, nhưng vì huyết hải thâm thù và tài năng thiên bẩm về võ học nên hai người chỉ trong vài năm đã lọt vào tốp những sát thủ giỏi nhất.
............
Tám năm sau.
Trên giang hồ, không ai không biết đến bộ đôi sát thủ máu lạnh của Huyết Long giáo, một giáo phái với số lượng môn đồ không hề ít, thậm chí còn trải rộng khắp chiều dài quốc thổ mỗi châu mỗi phủ đều có phân đà của giáo phái này.
Hơn nửa số môn hạ của giáo phái này cũng đủ trở thành một sự đe dọa không hề nhỏ đối với ngai vàng của hoàng đế. Nên ông ta đặc biệt xem trọng việc này, hoàng thành luôn được canh phòng cẩn mật, những đợt truy nã gắt gao với số tiền thưởng kếch xù mà triều đình treo thưởng cũng đủ khiến cả Huyết Long giáo phải tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian.
Thiên Minh năm thứ năm trăm mười tám, Chu Uẩn hoàng đế thoái vị nhường ngôi cho thái tử Hàn Phong.
Hàn Phong lên ngôi lấy hiệu Long Minh hoàng đế chấp chưởng triều chính.
Đất nước sau khi đổi chủ cũng không hề có sóng gió gì lớn, mà lại càng ngày càng hưng thịnh hùng cường, trong lòng mọi người đều thấy đây là một vị vua tốt ai cũng thầm tấm tắc khen ngợi, tuổi trẻ tài cao.
Khi vị hoàng đế mới này lên ngôi, việc truy nã người của tà giáo cũng không còn gắt gao như trước, vì Long Minh hoàng đế ngay ngày đầu lên ngôi lập tức bác bỏ những chính sách hà khắc của những triều đại trước, đồng thời ban hành chính kiến lấy đức phục nhân, lấy đức độ để trị quốc.
Hàng loạt lệnh truy nã được gỡ xuống, trong đó cũng có hai bảng truy nã của hai vị mỹ nhân sát thủ.
Nhưng không bởi vì thế mà việc hoạt động của tà giáo đặc biệt Huyết Long giáo trở lại bình thường, bởi vì trong vòng ba tháng hoàng đế mới lê