Polaroid
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328664

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

ịnh Phúc thấy nàng ra điều kiện nhẹ qu á, thì mừng chi siết kể. Chúng đồng thụp xuống trước ông Thiết rập đầu binh binh. Mỗi lần rập đầu, miệng lại hô lớn :

"Xin cụ tha cho c ái mạng chó m á này".

Mỗi lần bọn chúng rập đầu, dân chúng lại reo hò. Sau khi lạy xong, chúng lồm cồm bò dậy, định ra về. Trinh-Dung qu át:

- Khoan!

Mặt bọn chúng t ái xanh. Nàng hứ một tiếng rồi truyền lệnh:

- C ác anh tự nhận là chó m á, thì phải bò như chó ra cổng, chứ đâu có thể đi như vậy?

Bọn Trịnh Phúc thấy nếu chậm trễ không chừng Yến-Loan còn làm nhục hơn nữa; chúng vội bò ra cổng rồi hô nhau chạy như một đàn vịt.

Trẻ con reo hò cười ha hả.

Hiểu trò không ai bằng thầy. Thầy đồ Th ái biết tính tình bốn cô học trò vốn ôn nhu văn nhã, rất mực hiền hậu. Bất cứ việc gì chúng cũng giải quyết bằng tình cảm. Riêng Minh-Ðệ bị mẹ, em, người ở hành hạ chết lên chết xuống, rồi bọn học trò trường Trung-nghĩa đem nàng ra làm c ái bị để đấm đ á mấy năm liền. Bây giờ, nhân dịp này nàng ra oai cho chúng biết tay mà thôi, chứ tuyệt không có ác ý. Ông vẫy nàng:

- Thôi, con đi với thầy.

Dân làng vẫn không giải t án.

Vừa đến đó, thì có tiếng chiêng, tiếng trống, rồi một đoàn đệ tử trường Trung-nghĩa kéo đến. Chúng bao vây căn nhà ông Thiết đến ba vòng, gươm gi áo chĩa ra tua tủa. Cuối cùng Trịnh Quang-Thạch cùng bẩy gã nội đồ thủng thỉnh đi vào. Trong đ ám đó có cả thầy đồ Trần Trọng-San (3), người phụ tr ách dạy Nho tại trường Trung-nghĩa. Gã Quang-Minh đưa mắt nhìn Yến-Loan, với vẻ căm hờn:

- Chúng tôi đến đây để bắt con quỷ c ái. Những ai vô can, xin đứng im.

Ghi chú,

(3) Hồi 1960-1975, tại miền Nam Việt-Nam, có một gi áo sư văn-chương tên là Trần Trọng-San, d áng người cũng nhỏ bé, nói năng ôn tồn. Tôi đã viết b áo Sóng-thần (1971), gọi đùa ông là Lý Kế-Nguyên t ái thế. Khi tôi viết những giòng này (1985), thì dường như ông vẫn ở Sài-gòn. Ông có dịch tập thơ Ðường, xuất bản trước 1975, hiện ở hải ngoại đã t ái bản. Ðây là một sự trùng tên rất thông thường, chứ không phải t ác giả cố ý đề cao hay bôi xấu ông.

Sau khi nhập cung, Yến Loan hết sức tiến cử thầy đồ San. Ông được vua Th ánh-Tông phong làm Lễ-bộ tham tri (thứ trưởng gi áo dục). Niên hiệu Chương-th ánh Gia-kh ánh tứ s áu (1064) thầy được cử làm ch ánh sứ sang mừng vua Tống Anh-Tông lên ngôi và điếu tang Tống Nhân-Tông. Thầy có làm bài văn tế vua Nhân-tông. Bộ QTNC chép: khi thầy đọc xong bài văn tế lời lẽ bi ai thống thiết, thì "khắp triều đình, hậu cung Tống đều cất tiếng khóc". Tể-tướng Hàn Kỳ, phó Tể-tướng Văn Ngạn-B ác khen hay, gọi ông là "Khuất-Nguyên t ái sinh". TTCTGCK tả d áng người ông thấp, nhỏ, nói năng ôn tồn cẩn trọng, nhưng lý luận cực kỳ đanh thép. Khi trở về, ông được vua ban cho quốc tính, và cải tên là Lý Kế-Nguyên (Nghiã là tài ông đ áng kế tiếp Khuất-Nguyên). Sau đó ông được thăng lên làm Binh-bộ thượng-thư, lĩnh Uy-viễn điện đại-học sĩ. Trong trận đ ánh sang Tống, cũng như chống cuộc xâm lăng của Tống, ông lĩnh nhiệm vụ Ðại đô đốc thủy quân. Sau khi giặc yên, ông được phong Phụ-quốc Th ái-úy, Ðồng-trung thư môn hạ bình chương sự, Khu-mật-viện sứ, Càn-nguyên điện đại học sĩ, Nhân-dũng Kinh-Nam quốc-công. Ông được đặc cử chuyên tiếp c ác sứ thần Tống, Chiêm, Xiêm, Lào.

Còn thầy đồ thứ nhì, trong làng gọi là Th ái. Nhưng tên thực là Qu ách Sĩ-An. Ngay khi Yến-Loan đắc thế, nàng hết sức tiến cử ông. Vua Th ánh-tông phong ông làm Lại-bộ tham tri (Thứ trưởng nội vụ), sau cải làm Lễ-bộ thượng thư. Ông có đi sứ Tống niên hiệu Chương-th ánh Gia-kh ánh thứ s áu (1064) và Thần-vũ nguyên niên (1069). Khi trở về ông được phong làm Th ái-tử th ái phó, lĩnh Lại-bộ thượng thư, Khu-mật-viên sứ, được cử làm thầy dạy th ái-tử Càn-Ðức tức vua Nhân-Tông. Khi th ái tử Càn-Ðức lên ngôi vua, ông được phong chức tước cực lớn (dĩ nhiên), Kiểm-hiệu th ái-phó, đồng-trung thư môn hạ bình chương sự, Long-thành tiết độ sứ, Khu-mật-viện sứ, Kinh-Bắc Quốc-công. Khi Ỷ-Lan lên làm Linh-nhân hoàng th ái hậu rồi, mà mỗi khi tiếp ông, đều cung tay gọi bằng thầy, xưng con. Ðó là chuyện sau, sẽ thuật ở quyển bốn.

Y nói với Yến-Loan:

- Con quốc phạm kia. Mi có chịu trói hay không?

Yến-Loan kinh ngạc nghĩ thầm:

- Hôm nay mới là ngày thứ bốn mươi lăm. Còn bốn ngày nữa, mà ta không cho thuốc thì tên này mất mạng. Nhưng sao dường như y không sợ gì vậy?

Tuy thế, nàng vẫn lễ độ:

- Ðoàn huynh! Phải chăng Ðoàn huynh là đệ nhất Th ái-bảo trường Trung-nghĩa? Trường Trung-nghĩa dạy cả văn lẫn võ, Trinh-Dung chắp tay hành lễ với thầy đồ Trọng-San:

- Thưa thầy! Thầy là bậc khiêm khiêm quân tử, xin thầy dạy cho một điều: người quân tử có cần phải giữ lễ với kẻ thô lậu, tiểu nhân không?

Trọng-San nói với Quang-Minh:

- Quang-Minh, đức người quân tử như gió, đức của tiểu nhân như cỏ. Cho nên phàm làm người quân tử, phải dùng đức mà cảm hóa kẻ tiểu nhân. Lê cô nương dù ít học, nhưng con cũng phải giữ đạo, đừng để mất cái đức cung đi. Cô Trinh-Dung trách cứ ta đúng đấy.

Đoàn Quang-Minh vẫn bướng:

- Thưa thầy vâng. Nhưng con dám quả quyết rằng con mọi kia mà giải thích