ó búng tay một c ái, trâu cũng ngã kềnh ra. Thôi được, có cụ phó, anh trương-tuần, thầy Th ái làm chứng. Tôi xin ghi lời của bà để trình lên quan trên. Nghĩa là bất cứ ai đến hỏi, bà cũng cho không. Bà nhớ lấy nhé.
Ð ám con trai nàng reo lên:
- Người đẹp thế kia, ai mà chẳng ham!
- Trời, tôi về nói với thầy u hỏi nàng làm vợ mới được!
Yến-Loan quét con mắt lạnh như dao cau qua đ ám thanh niên đồng tuổi trong làng, khiến chúng lạnh người, vội đứng im.
Cụ Lý nói với Yến-Loan:
- Này ch áu, dù ch áu tài giỏi đến đâu thì cũng phải tuân phép nước chứ? Ðức vua phong cho Trịnh công công làm Trung-nghĩa đại tướng quân, Siêu-loại hầu, thì chỗ chúng ta đứng đây là thực ấp của người. Vì vậy ch áu phải tuân lệnh người, có đâu đ ánh đương sai của người?
Yến-Loan nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Thưa cụ, có thầy ch áu tại đây làm chứng cho những lời này của ch áu. Ch áu là người đọc s ách, ch áu biết rõ về vua chúa lắm. Vua là gì? Vua là người được ý trời trao cho chăn dắt trăm họ. Mà ý trời là gì? Thưa là ý dân. Vua cũng như con thuyền, dân cũng như nước. Nước nâng thuyền, nhưng nước cũng đ ánh chìm được thuyền. Khi người dân không tội, ngay chính Hoàng-đế cũng không thể xâm phạm thân thể họ. Thế mà nay ch áu không tội gì, ông Trịnh Quang-Thạch sai người đến bắt, thì có hai vấn đề đặt ra. Một là ông ta vi luật, hiếp đ áp dân lành. Hai là những kẻ này giả lệnh ông ta. Vì thế ch áu mới chống lại.
Từ cụ lý cho đến ông bà Thiết, cùng đ ám đệ tử trường Trung-nghĩa, tuyệt không ngờ Yến-Loan lại có kiến thức cao xa như thế. Nàng lý luận thực đanh thép, ngoài những hiểu biết của mọi người. Thầy đồ Th ái gật gù:
- Minh-Ðệ luận đúng. Vì trong tr át bắt ch áu, hầu không nêu rõ tội trạng, vì vậy ch áu nó chống là phải.
Thầy nói với Yến-loan:
- Minh-Ðệ, con hãy buông tha cho những người này, rồi đi theo chức dịch trong làng với thầy đến dinh Trung-nghĩa để hỏi cho ra lẽ. Con nghĩ sao?
Minh-Ðệ cung tay:
- Con xin nghe lời thầy dạy.
Nàng nói với ông Thiết:
- Bố cứ ở nhà. Bất cứ đứa nào đến đây đụng vào sợi tóc của bố, con quyết đập chết chúng.
Nàng xuyên bên này, nghiêng bên kia, thấp tho áng mấy c ái đã giải huyệt cho bọn Trịnh Phúc. Bọn chúng định ra về, nàng qu át:
- Khoan!
Cả bọn kinh hãi đứng lại nhìn nàng. Nàng xếp bẩy viên gạch thành một chồng, rồi bảo Trịnh-Phúc:
- Anh hãy dùng sức đấm một đấm vào bẩy viên gạch này cho ta coi.
Trịnh Phúc không biết Yến-Loan bắt y làm vậy với mục đích gì, nhưng y cũng vận công rồi đấm lên chồng gạch. Bộp một tiếng tay y đau nhói lên, mà chồng gạch chỉ có ba viên gẫy làm đôi mà thôi.
Yến-Loan nhặt ba viên gạch bể để sang một bên, rồi lấy s áu viên kh ác chồng lên, thành một cột mười viên. Nàng hít một hơi, vận âm kình, rồi vỗ xuống. Vèo, một tiếng êm nhẹ, mười viên gạch vỡ nhỏ ra thành từng miếng bằng quả cau một. Nàng cầm một viên kh ác lên, dùng tay bóp nhỏ ra như tấm, rồi vãi xuống sân trước con mắt kinh khủng của bọn đệ tử trường Trung-nghĩa. Yến-Loan lại chuyển động thân mình, đã túm được gã Trịnh Phúc, nàng khoằm khoằm năm ngón tay như vuốt hổ, ướm thử vào đầu y, rồi hỏi:
- Trịnh huynh này. Nếu như tôi bóp mạnh một c ái, thì những gì sẽ xẩy ra nhỉ?
Gã Trịnh Phúc bở vía:
- Trăm lạy cô nương, nghìn lạy cô nương, nếu cố nương bóp mạnh, thì đầu tiểu nhân sẽ vỡ ra mà chết. Xin cô nương tha cho tiểu nhân.
Yến-Loan thấy trong ánh mắt y chưa có vẻ sợ cho lắm, nàng thử vận kình lực, xiết chặt ngón tay một c ái, khiến y rú lên.
Dân chúng im phăng phắc. Trinh-Dung reo:
- C ái anh này thực khéo giả vờ, để chị Minh-Ðệ thử bóp thủng năm lỗ trên đầu anh, rồi cắm vào đó năm dò huệ, coi đẹp gớm. Cam đoan khi anh ra đường, người ta sẽ chỉ chỏ, trầm trồ khen ngợi: kìa vị th ái bảo trường Trung-nghĩa họ Trịnh kìa, đầu ông ta nở hoa kìa.
Trẻ con vỗ tay:
- Ðúng đấy, đúng đấy!
Ngọc-Nam cũng nói:
- Chị Minh-Ðệ cứ bóp thủng đầu y ra. Bọn em sẽ thả vào trọng sọ y năm con rắn. Khi y ra đường, năm con rắn sẽ thò đầu ra ngoài, đầu lắc lư coi càng đẹp.
Trịnh Phúc kinh hoàng:
- Chớ, chớ! Cô nương chớ có thử. Cô nương mà bóp một c ái thì đầu tiểu nhân sẽ vỡ ra mà chết liền.
Nói đến đây, y sợ qu á, té đ ái, vãi phân thối um lên. Yến-Loan buông tay ra. Y vội cùng đ ám sư đệ bỏ đi. Trinh-Dung gọi lại:
- Khoan nào! C ác anh đã học võ công, mà chưa biết luật lệ võ lâm ư? Ðể tôi chỉ cho. Phàm khi hai người đấu với nhau, người thắng toàn quyền xử lý kẻ thua. Kẻ thua phải chịu để người thắng muốn mổ, muốn xẻ, muốn băm vằm thế nào cũng phải chịu. Nay c ác anh đ ánh với chị tôi bị thua, chị tôi tha cho về, thì c ác anh phải biết điều chứ?
Trịnh Phúc run run:
- Cô nương muốn bọn tại hạ phải làm gì để được ân x á?
Ngọc-Huệ thấy y sợ qu á, thì cười:
- Dễ thôi, mỗi người phải để lại một c ánh tay phải, một con ngươi tr ái, và một bàn chân tr ái.
Mặt Trịnh Phúc nhăn nhó:
- Xin cô nương nới cho một chút.
Yến-Loan phì cười:
- Vậy thì thế này: tất cả c ác anh phải đến trước thân phụ tôi rập đầu t ám lần, miệng hô: xin cụ tha cho c ái mạng chó m á này.
Bọn Tr