pacman, rainbows, and roller s
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328643

Bình chọn: 7.00/10/864 lượt.

u lại vào quyền hành rồi muốn bắt ai thì bắt đâu?

Ngọc-Huệ cũng nói:

- Minh-Ðệ, nhất định không để cho họ trói mình.

Vũ Ðức nhăn mặt, gã dùng tay túm cổ áo Ngọc-Huệ kéo ra ngoài. Nhanh như chớp, Ngọc-Huệ trầm người xuống tr ánh, thành ra y túm hụt. Chân tr ái Ngọc-Huệ quét sang phải. Tay phải nàng gạt vào vai tr ái y. Lập tức Vũ Ðức ngã lộn đi. Y uốn cong lưng, rồi tung người dậy. Trong khi dân làng vỗ tay hoan hô.

Vũ Ðức nổi c áu:

- Con nặc nô Ngọc-Huệ. Mi... mi muốn chết hử? Hử? Hử?

Nói rồi y phóng quyền đ ánh vào mặt nàng. Ngọc-Huệ tung người lên cao, chân phải đ á vào huyệt Ðản-trung, chân tr ái đ á vào huyệt Hạ-quan của Vũ Ðức. Nàng ra tay cực kỳ thần tốc. Vũ Ðức ngã lăn đi hai vòng, rồi nằm đứ đừ, không bò dậy được nữa.

Dân chúng reo hò cổ võ:

- Ông võ sinh này dùng thân làm thước đo vườn đấy hẳn!

- Không, ông ta nằm dài ra tượng hình chữ nhất đấy chứ!

Bốn thiếu nữ Ngọc-Huệ, Trinh-Dung, Ngọc-Nam, Thanh-Thảo đều đứng thành hàng ngang với Yến-Loan. Trịnh Phúc hô:

- Chúng ta tuân lệnh quân hầu bắt Lê-thị Minh-Ðệ. Còn những ai vô can, thì hãy tọa thủ bàng quan.

Yến-Loan nói với bốn người bạn:

- Cảm ơn c ác chị. Xin c ác chị cứ để mình em đối phó với bọn này cũng thừa sức rồi.

Trịnh Phúc lại hô:

- Anh em xông vào trói thị lại!

Yến-Loan mỉm cười:

- Ai có bản lĩnh gì thì cứ xông vào.

Dân chúng đứng im phăng phắc xem màn kịch bi hùng.

Ð ám đệ tử Trung-nghĩa đã từng thấy Yến-Loan hạ c ác sư huynh nội đồ của trường mấy năm về trước, nên chỉ đứng ngoài gườm gườm mà không d ám rục rịch. Trịnh Phúc lại hô:

- Xông lên một lượt.

Chỉ có một tên tiến tới, Yến-Loan phóng hoành cước trúng mông y, người y bay bổng ra xa hơn trượng, rồi nằm đứ đừ không bò dậy được.

Dân chung reo hò vang dội.

Yến-Loan nghĩ thầm:

- Ð ánh rắn phải đ ánh dập đầu, ta cứ đ ánh ngã tên Trịnh Phúc, ắt chúng sợ hãi bỏ chạy.

Nghĩ là làm. Nàng ph át một chưởng hướng Trịnh Phúc. Trịnh Phúc lùi một bước, rồi vung chưởng đỡ. Binh một tiếng người y bay bổng lên cao. Yến-Loan đuổi theo túm lấy y, tay điểm huyệt Ðại-trùy, ném y xuống đất. Y nằm như con chó tiền rưỡi. Nàng dẵm chân lên ngực y, rồi vận sức hỏi:

- Phục chưa?

Trịnh-Phúc đau qu á, y rên rỉ:

- Trăm lạy cô nương, nghìn lạy cô nương. Xin cô nương dung tình.

Yến-Loan xẹt tới như tia chớp, xuyên bên Ðông, l ách bên Tây, phút chốc tất cả đ ám hai mươi ba tên đều bị điểm huyệt ngã lổng chổng ở sân.

Diễn biến làm ông bà Thiết kinh ngạc đến ngơ ngẩn cả người ra. Dù nằm mơ, ông bà cũng không ngờ tới con mình đã học võ đến trình độ cao như vậy. Lần đầu tiên dân chúng được coi một màn đấu võ. Họ vỗ tay hoan hô Yến-Loan.

Ông Thiết hỏi Yến-Loan:

- Con đ ánh họ thế này, l át nữa họ kéo bầy, kéo lũ đến đây thì sao?

- Bố cứ để mặc con. C ái ông Trung-nghĩa đại tướng quân thực ra là người bất trung bất nghĩa, nếu ông đến đây con sẽ có c ách làm cho ông ấy kinh sợ đến mất hồn mất vía.

L át sau lý-trưởng, phó-lý, trương-tuần đi cùng thầy đồ Th ái, dẫn một to án hoàng nam tới. Họ thấy đ ám đệ tử trường Trung-nghĩa nằm ngổn ngang rên xiết thì kinh ngạc vô cùng, đứng trố mắt ra nhìn. Bà Thiết uốn cong người lại, h á mồm thực to, rồi gào lên:

- Tao nói có sai đâu. Mày làm loạn, để chức dịch tới đây bắt tao đi làm tội, thì mày mới thỏa dạ hả? Ối trời cao đất dầy ơi?

Cụ lý hỏi:

- Anh Trịnh Phúc, c ái gì đã xẩy ra?

Trịnh Phúc thở hào hển:

- Sư phụ sai chúng tôi tróc nã Yến cô nương. Cô nương đã không tuân lệnh, còn đ ánh anh em chúng tôi ra nông nỗi này. Lại bốn cô Ngọc-Huệ, Trinh-Dung, Thanh-Thảo, Ngọc-Nam cũng trợ giúp Minh-Ðệ nữa.

Cụ lý nghe Trịnh Phúc nói, ông có vẻ ớn Yến-Loan, mắt lấm lét nhìn nàng, rồi lên tiếng:

- Yến cô nương, chúng tôi được lệnh quan trên về hỏi song thân cô một chuyện. Vụ này không liên quan đến trường Trung-nghĩa, vì vậy cô nương chẳng nên dùng võ với chúng tôi.

Yến-Loan bật cười cung tay:

- Thưa cụ, cụ là người đạo đức, lại làm đại diện cho làng ta, thì dù ch áu có là Ngọc-hoàng đại đế, Diêm-la lão tử chăng nữa cũng phải kính trọng cụ, chứ đâu d ám vô lễ. Tục ngữ có câu: Phật ngồi trên toàn, gà nào d ám mổ mắt. Cụ là Phật, ch áu là gà mà.

Thầy đồ Th ái gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Minh-Ðệ.

Cụ lý yên tâm. Cụ hướng ông bà Thiết:

- C ách đây mấy th áng, Gia-viễn quốc công có ban lệnh rằng ông bà phải kiếm người tử tế mà gả Minh-Ðệ. Thế sao đến nay ông bà chưa thi hành?

Bà Thiết chắp tay x á dài:

- Xin cụ hiểu cho, c ái con này, ăn không lên đọi, nói không lên lời, lười chây x ác ra, người lại.. yếu đuối thì ai mà chịu cưới nó về làm vợ? Ðấy, nó đấy, cụ xem có ai muốn, thì tôi cho không, chứ tôi giữ nó trong nhà mà làm mắm cho chó ăn à?

Cụ lý dương to cặp mắt lên nhìn bà Thiết, rồi nói bằng giọng mỉa mai:

- Bà nói sao nghe lạ tai qu á. Ch áu Minh-Ðệ đây nhan sắc thực hiếm có trên đời. Tôi lại nghe nói, mọi việc trong nhà do ch áu đảm đang hết mà bà bảo cô ấy lười ư? Còn bà bảo ch áu yếu đuối, mà mình ch áu ra tay, khiến hai mươi ba người nằm thẳng thẳng thế này. Nếu như ch áu nó khoẻ mạnh, thì chắc n