Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 9.00/10/810 lượt.

ẽ cứu được Dương đại ca.

Nàng hít một hơi, rồi vận khí, dùng khinh công trở về kh ách x á. Người trong kh ách x á vẫn còn thức. Không ai để ý đến nàng. Nàng đẩy cửa vào phòng. Giấy bút mua hôm trước hãy còn nguyên. Nàng mài mực, rồi cầm bút viết. Minh-Ðệ đã từng đọc hàng trăm bài biểu trong c ác bộ sử, nên việc viết một bài biểu với nàng không mấy khó khăn. Bài biểu bắt đầu kể từ biến cố chùa Từ-quang, cho đến những gì xẩy ra ở lộ Kinh-Bắc, ở Khu-mật viện, ở Th ái-hà trang. Cuối cùng là việc xẩy ra ở Anh-hùng tửu qu án. Viết xong, Minh-Ðệ đọc lại, sửa chữa mấy chỗ rồi chép vào mấy tờ giấy.

Nàng nhủ thầm:

- Kể ra từ hôm đến chùa Từ-quang tới giờ mình gặp không biết bao nhiêu nghi vấn chưa được s áng tỏ. Trước hết Quan-Âm là ai, mà Thường-Kiệt là một đại thần, lại hạ thể gọi mình là sư muội, chiều đãi mình như con g ái, chỉ vì mình xử dụng thần công của ngài? Mình đã hỏi sư huynh rằng Quan-Âm có phải là tiên cô Bảo-Hòa không, thì người bảo không phải. Vả hôm mình xem hình vẽ tiên cô trong nhà tổ trang Th ái-hà thì thấy hoàn toàn kh ác Quan-Âm. Tại sao sư huynh đã nhận mình làm sư muội, mà không chịu nói tên sư phụ ra cho mình? Rồi vụ án chùa Từ-quang, ai đã đứng trong bóng tối hại chư tăng? Làm thế nào mà họ đem quần áo của mình từ nhà đến bỏ vào phòng chư tăng để vu vạ? Vợ chồng quý nhân là ai, mà Siêu-loại hầu nhất định là Ưng-sơn song hiệp? Lại còn một vị lão nhân xưng là đại hiệp Trần-tự-An dạy Chu-sa huyền âm chưởng cho mình, phóng độc vào mình? Bọn Ðặng Vinh, Trịnh Phúc, Vũ Ðức đang đêm đột nhập nhà tù định làm gì mình? Tại sao tên Ðoàn Quang-Minh có thẻ bài là Hoài-đức hầu, ra lệnh cho An-vũ sứ Kinh-Bắc giải mình về Khu-mật viện, mà sư huynh Thường-Kiệt bảo rằng trong Khu-mật viện không có y. Cuối cùng Dương Tông là ai mà võ công thực không tầm thường. Hơn nữa tên gia đinh đ ánh xe, võ công cũng vào hàng thượng thừa? Ngày mai mình đ ánh chuông kêu oan, mình phải khai hết sự thực, mới mong cứu được Dương đại ca.

Nhưng nàng chợt thấy không ổn, vì có lần Thường-Kiệt cho nàng biết rằng, tất cả c ác cuộc xử tử trên đất Ðại-Việt đều phải thi hành trước giờ Dần. Trong khi giờ Mão thì hoàng đế mới lâm triều, bấy giờ nàng có kêu oan, người có xử thì Dương Tông đã chết rồi.

Trong khi mải suy nghĩ, chân nàng vẫn rảo bước, chợt nàng nhận ra mình đã tới bờ hồ. Nhìn ra bãi hồ, nàng thấy con thuyền của sư phụ nằm im lìm trong bóng đêm. Minh-Ðệ tự hỏi:

- Không biết thời gian qua ta vắng mặt, sư phụ có mong ta không? Người không thấy ta về, ắt là giận ta lắm. Hay ta cầu cứu với sư phụ, để người cứu Dương đại ca?

Nàng tiến tới chỗ con thuyền đậu, rồi lên tiếng gọi:

- Sư phụ! Sư phụ, đệ tử là Yến-Loan đây.

Không có tiếng trả lời. Nàng tung mình lên cao, tà tà đ áp xuống mũi thuyền. Nàng gõ tay vào c ánh cửa thuyền, cũng không có tiếng đ áp lại. Nàng đẩy mạnh, mở tung cửa ra, một mùi hôi tanh kinh khủng bốc lên. Nàng dùng đ á đ ánh lửa, rồi châm vào c ái bổi. Dưới ánh s áng, cảnh tượng làm Minh-Ðệ kinh hoảng: sư mẫu của nàng nằm chết cong queo, m áu ứa ra mũi, mắt, tai. Miệng dường như đang ăn c ái gì. Vốn can đảm, nàng cố trấn tĩnh tinh thần kéo vật trong miệng sư mẫu, vật đó như bị vướng, nàng phải giật mạnh mới ra. Nàng nhìn kỹ thì đó là c ái đùi chó thui luộc chín đã lóc hết thịt. Nàng xem xét khắp người bà, thì thấy lồng ngực bị đ ánh bằng chưởng âm nhu, nên xương n át hết.

Nàng nghĩ thầm:

- Cứ như tình trạng này, thì sư mẫu bị ai đó dùng chưởng âm nhu đ ánh trúng ngực, xương cùng tạng phủ n át hết. Rồi người đó nhét ngược c ái đùi chó đã lóc hết thịt vào miệng. Hung thủ dùng sức khiến c ái chân chó chọc thủng họng bà.

Nàng quan s át ở cuối thuyền, thì hai thuyền phu cũng bị đ ánh chết bằng chưởng lực âm nhu. Trong miệng mỗi người đều bị tọng một miếng thịt chó lớn.

Yến-Loan tìm tòi một lúc, không thấy gì kh ác lạ, nàng trở lên bờ, trong lòng suy nghĩ:

- Chắc chắn khi hung thủ tới hành thích thì sư phụ ta đi vắng, nên y s át hại sư mẫu với hai thuyền phu. Võ công hung thủ phải cao thâm lắm, nên y hạ s át sư mẫu với thuyền phu chỉ bằng một chiêu mà thôi. Chứ nếu có cuộc giao chiến, thì đồ đạc phải đổ vỡ ngổn ngang, chứ có đâu còn nguyên? Cứ tình trạng này, thì sư mẫu chết ít nhất hai ngày rồi, mà sao chưa thấy sư phụ về?

Chợt một tia s áng lỏe lên trong đầu nàng:

- Phải chăng hung thủ là Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng? Ðúng rồi, hồi còn ở nhà, một hôm nàng cùng c ác bạn đang đào đất vét sông, bạn khuyên nàng cầu cứu với Mộc-Tồn hòa thượng. Lý-trưởng chỉ nghe đến danh hiệu, mà mặt đã t ái xanh, cấm không cho nói đến tên. Rồi khi An-vũ-sứ kh ám chùa Từ-quang, một đội trưởng chỉ mỉa mai sư trong chùa là Mộc-Tồn hòa thượng thôi, mà An-vũ-sứ đã kinh sợ phải qu át th áo bắt im lặng. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau viên đội trưởng đó bị giết.

Những lời của viên Ðề-điểm hình ngục Khắc-Dụng vẫn còn vang trong lòng nàng:

- Mộc-Tồn Vọng-Thê hòa thượng chỉ giết bọn ác nhân, bọn lừa thầy phản bạn, bọn trốn chúa lộn chồng. Ông chưa bao giờ giết người vô cớ... Như vậy thì trung gian, sư phụ, sư mẫu ta là g


Disneyland 1972 Love the old s