Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

ứ năm?

Yến-Loan chưa kịp trả lời, thì từ phía trước một chiếc xe ngựa phóng như bay, nhắm đâm thẳng vào xe của Dương Tông. Ðỗ Oanh hét lên:

- Coi chừng!

Nhưng đã trễ, chiếc xe kia đâm bổ vào xe Dương Tông. Ðỗ Oanh đứng dậy giật cương cho ngựa tr ánh sang bên cạnh. Nhưng ngựa bị giật cương qu á gấp, nên nhảy dựng đứng hai chân trước, hí inh ỏi. Dương Tông, Yến-Loan cùng vọt mình lên cao, rồi đ á gió một c ái, người tà tà rơi xuống bên đường.

Ðỗ Oanh nhảy xuống xe, tìm chủ xe để tính tội, thì chỉ thấy chiếc xe không. Trong xe có hai chiếc thùng đựng phẩn. Phẩn bắn tung tóe ra ngoài, hôi thối không chịu được.

Quãng đường này không rộng cho lắm, hai chiếc xe đụng nhau chặn mất lối đi đường, làm xe, ngựa phía sau ùn lại, nhiều tiếng la ó, chửi bới. Dương Tông nói với Ðỗ Oanh:

- Tại sao lại có sự kiện lạ lùng thế này?

- Thưa công tử, có lẽ xe chở phẩn đậu bên đường, chủ nhân đang bận làm gì đó, rồi ngựa bị ai đ ánh nó, nên nó chạy quàng.

Ðỗ Oanh định nói nữa, nhưng y vội ngậm miệng lại, vì rằng đây không phải là xe chở phẩn, mà là một chiếc xe nệm, cương đều rất đẹp, như vậy lẽ chủ nó phải là người giầu có lắm. Hai chiếc thùng bằng gỗ đựng phẩn không có nắp đậy như những thùng chở phẩn kh ác, mà nó là hai chiếc thùng dùng để g ánh nước. Nhìn kỹ trên xe có một x ác người chết nằm cong queo. Miệng x ác chết bị tọng một c ái đùi chó.

Dương Tông, Yến-Loan, Ðỗ Oanh đồng kêu lên:

- Mộc-tồn Vọng-thê hòa thượng.

Ðỗ Oanh nhăn mặt:

- Thưa chủ nhân, cứ như tiểu nhân đo án, thì chủ nhân chiếc xe này làm bậy, bị Mộc-tồn hòa thượng xử tử, rồi ông bỏ lên xe một chiếc thùng phân, sao đó đ ánh cho ngựa chạy loạn lên.

Dương Tông có vẻ bực mình, nói với Ðỗ Oanh:

- Mi ở đây lo mọi chuyện. Ta với tiểu cô nương vào tửu lầu kia nghe. Xong việc, người ngồi chờ ta.

Dương Tông dẫn Yến-Loan vào một tửu lầu lớn, nàng liếc mắt, thấy có tấm bảng đề "Long-biên anh hùng qu án". Chủ nhân chạy ra cung tay:

- Kính mời quý kh ách vào. Không biết quý kh ách có bao nhiêu người?

Dương Tông đ áp:

- Ta có hai người mà thôi. Người cho ta một bàn biệt lập, sang bậc nhất.

Một tửu bảo cung kính mời hai người lên lầu hai, dẫn vào một phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một bàn, trên cắm hoa tươi, trải khăn lụa mầu vàng, thêu cảnh sơn thủy. Yến-Loan liếc mắt, thấy trên tường treo một bức trướng lụa, trên viết bài thơ của Lý Bạch ca tụng rượu, một bức tranh sơn mài vẽ hình B át-tiên qu á hải. Cạnh đó có c ái kệ, trên đặt tượng của Phật Di-Lặc, phía sau kệ là chiếc bàn nhỏ để tượng Tam-đa.

Tửu bảo khom lưng chờ đợi. Dương Tông hỏi Yến-Loan:

- Yến-Loan thích món gì nào?

- Hôm nay mười s áu, em ăn chay.

- Yến-Loan ăn trường chay hay sao?

- Hồi ở chùa, em ăn chay trường như c ác thầy. Sau này ngồi tù, em phải ăn mặn. Từ ngày về Thăng-long, em ăn chay ngày ba mươi, mồng một, mồng hai, mười tư, mười rằm và mười s áu.

- Như vậy là em tự ý ăn chay, chứ không phải em ph át nguyện mà?

- Vâng.

- Vậy thì hôm nay ta ăn mặn nhé?

- Xin chiều lòng quân tử.

Dương Tông gọi tửu bảo:

- Bây giờ là th áng một đang mùa rươi, người cho ta đĩa chả rươi, hai con chim bồ câu quay, hai b át canh vi yến.

Tửu bảo vừa ra khỏi phòng thì có tiếng người qu át th áo, tiếng người biện luận vọng vào. Tiếng qu át th áo dường như của người còn trẻ:

- Ta bảo ta thích c ái phòng này, thì dù có Diêm-la lão tử, Ngọc-hoàng đại đế cũng phải nhường cho ta. Tại sao mi cứ lải nhải mãi vậy?

Ðến đây thì s áu người xuất hiện. Họ gồm ba trai, ba g ái và lão chủ. Lão chỉ vào trong phòng có Dương Tông, Minh-Ðệ:

- Tiểu nhân đâu d ám nói dối công tử. Xin công tử thử nhìn xem, trong phòng đã có kh ách ngồi rồi.

Một thiếu niên trẻ, đi giữa hai thiếu niên và ba thiếu nữ kh ác qu át:

- Thì mi đuổi hai đứa này đi, rồi lau chùi bàn ghế sạch sẽ cho chúng ta ăn uống. Bằng chậm trễ thì đừng có tr ách ta.

Lão chủ qu án quay lại nói với Dương Tông, Minh-Ðệ:

- Xin hai vị di đại gi á sang phòng bên cạnh. Dương đại công tử đã ưa phòng này, thì chúng tôi đành phải chiều người.

Nghe đến Dương đại công tử, Yến-Loan lại nhớ đến Dương tam công tử cùng vợ phóng xe như bay, đụng phải Khất hòa thượng hôm nàng dạo chơi Thăng-long. Yến-Loan nghĩ thầm:

- Anh em nhà họ Dương thực giống nhau, dựa thế ông cha, không coi ai ra gì nữa.

Yến-Loan nhìn lại, Dương Tông nghe Dương công tử đe dọa, mà vẫn bình tĩnh, lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi đến trước rồi, ông đem kh ách tới sau sang phòng bên kia có được không?

Một trong ba thiếu nữ trẻ ra vẻ thành thạo, chỉ vào thiếu niên nói:

- Tên hủ nho kia, người có biết công tử gia đây là ai không?

Dương Tông vẫn ôn tồn:

- Nước có luật, làng có lệ, nhà có quy. Như chủ nhân vừa nói, Anh-hùng tửu lâu này đã định rằng ai có tiền thì được vào ăn. Ai tới trước thì được chọn phòng trước. Công tử nhà cô nương dù là con quan, con dân, cũng phải tuân theo quy tắc đó. Chúng tôi tới trước, chọn bàn trước, đã gọi món ăn rồi; hà cớ công tử của nhà cô nương lại đòi đuổi chúng tôi đi?

Thiếu nữ trẻ chỉ vào Dương nhị công tử, cùng hai thiếu ni


Lamborghini Huracán LP 610-4 t