ông bạn gái không việc làm, cái gì cũng không, xuyên cũng như không.
Coi bộ trước mắt vẫn nên tìm việc làm, hàm lượng kiến thức cũng nên thấp một chút.
Công việc gì phù hợp nhất đây?
Chính là ... rửa bát.
Rửa bát sẽ luyện cho nam chính tinh thần tập trung cao độ, làm việc theo dây chuyền, tiến lên công nghiệp hóa, rất có tương lai. Nói ra thì ngại, năm đó sinh viên, công việc làm thêm đầu tiên của Phong ca cũng là rửa bát. Có kinh nghiệm, phỏng vấn không sợ trượt.
Chỉ là, cổ đại xin rửa bát lại không dễ như Lăng Phong tưởng tượng.
Phỏng vấn xin rửa bát cổ đại, chưởng quầy sẽ không hỏi những câu như : kỹ năng rửa bát của ngươi ra sao, kinh nghiệm rửa bát của ngươi thế nào, trình bày lý do ngươi chọn bổn điếm, vân vân. Mà sẽ hỏi ngươi là ai giới thiệu qua đây. Không có? Vậy muốn chạy chân rửa bát này bao nhiêu tiền?
Cái gì? Xin rửa bát mà cũng phải đút tiền móc ra quan hệ?
Đương nhiên. Đại khái "con cháu xa của chưởng quầy", “bà con của Cửu phu nhân” mới được. Nếu không chí ít cũng phải bạc trắng vài lượng một suất. Thời này cái gì cũng thiếu, riêng thanh niên có chí hướng rửa bát thì đông như kiến cỏ, cạnh tranh khốc liệt, không dễ gì rơi vào tay một tên tứ cố vô thân như Lăng Phong.
Lăng Phong liền thầm quyết tâm, nếu có ngày trở về thế giới cũ, hắn nhất định sẽ viết một quyển kỷ yếu cho người thời sau biết. Rằng rửa bát, bổ củi, tiểu nhị, đó là những công việc hot nhất thời cổ đại. Ngươi nếu có ý định xuyên không, tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần.
...
Đây là một góc chợ thuê việc.
Lăng Phong hiện tại là nhân viên thời vụ, đang ngậm cọng cỏ nhìn trời chờ thời vụ.
Rửa bát là công việc đòi hỏi kỹ năng tố chất, không xin được cũng không việc gì phải buồn. Lăng Phong đành làm thuê không hợp đồng, được bữa nào hay bữa đấy. Ai thuê gì làm đó, tất tần tật mọi việc.
Lăng Phong thậm chí nghĩ, có lẽ đâm thuê chém mướn nếu giá cao hắn cũng sẽ làm.
Xuyên không bị đẩy vào nước này, Phong ca chính là văn sở vị văn.
Nhóm làm thuê của Lăng Phong do một tên đại ca đảm nhiệm, tên Hùng. Người này dáng như tên, to cao như con gấu, nghe nói trước kia từng làm trong nha môn quan phủ, đại loại canh ngục cai lệ, sau vì phạm lỗi mà bị đuổi việc.
Một người tên Vinh, dáng người nhỏ gầy thư sinh, thích nịnh hót tên Hùng đại ca.
Một người khác tên Diệp, mặt vuông râu ria, nhưng võ công xem ra khá nhất. Tên Diệp này rất ít nói, chỉ biết dùng sức, tên Hùng phân phó gì làm đó.
Cuối cùng là một tên thiếu niên, tuổi kém hơn Lăng Phong một chút. Mặt nhỏ khá điển trai, rất có tiềm năng làm soái ca ngôn tình. Thằng này cũng là kẻ thân thiết với Lăng Phong nhất, tên Quyền.
Trời sắp tối, không biết hôm nay có kịp kiếm việc gì hay không, còn mua cái bánh bao lót dạ. Tình hình rất không khả quan. Không cẩn thận lại thành nam chính đầu tiên trong lịch sử xuyên không chết đói ngay tập 3.
Bỗng con phố phía trước có tiếng ồn ào.
- Đây rồi, con ăn mày dơ bẩn ...
Chỉ thấy một đám thanh niên quây quanh một cô bé ăn mày. Đi giữa là một tên điển hình cho “đã xấu còn đóng vai ác”, “Nhị thế tổ”. Trước ngực thằng kia là một cái dây xích chó ... Khụ, tên khoa học gọi dây chuyền vàng.
Lăng Phong còn chưa kịp mô tả thêm, tên kia bỗng vung chân đá một cú như trời giáng lên người cô bé
“Bốp”
- A, huhu ...
- Mau chui đến đây cho Đại Hắc nhà ta hỏi tội.
Cô bé kia thì Lăng Phong nhận ra.
Ngày hôm qua lúc hắn không có cái gì ăn, đang chửi nhân tình thế thái sao quá tàn nhẫn, thì cô bé này chạy đến đưa cho hắn một cái màn thầu cắn dở, nhoẻn miệng cười rồi chạy đi mất. Lăng Phong đi theo mới biết cô bé này là ăn mày. Chỗ đám ăn mày tụ tập và chỗ chợ thuê việc cũng gần nhau.
Lúc này, cô bé nước mắt chảy dài, vừa bò trên đất vừa run rẩy :
- Huhu, Đại Hắc ... là ai?
Tên kia chỉ tay sang bên cạnh, cười ha ha :
- Là ai? Haha, chính nó. Ngươi không nhớ sao? Vừa rồi ngươi dám giành mất miếng bánh của nó, làm nó mất hứng. Bây giờ không làm cho nó vui lên, bổn gia đánh chết ngươi.
Cô bé nhìn “Đại Hắc” kia, trong mắt lộ vẻ khủng hoảng, chỉ biết ngồi sóng xoài ra đất nức nở.
"Đại Hắc" kia còn tưởng người nào, hóa ra là một con chó.
Xung quanh lại chẳng có ai đoái hoài. Ăn mày bị đánh chửi là chuyện cơm bữa, nhìn nhiều thành quen. Hơn nữa, tên kia ăn mặc giàu sang, ác nô ác khuyển đều dữ tợn, rõ ràng là nhà có quyền thế, chẳng mấy ai dám động vào.
Bốn người Hùng đại ca cũng có mặt từ đầu, chỉ là giờ này bọn họ ngồi xem như không liên quan, thậm chí tên Hùng liếc cũng không thèm liếc. Những kẻ này đã tập thành thói quen giữ mình từ lâu. May ra mỗi tên Quyền để ý chút đỉnh.
Bình thường trong phim ảnh mà nói, lúc thế này nên có vài đồng chí trị an tới dẹp loạn, hoặc cao thủ nào đó hành hiệp trượng nghĩa. Coi bộ hôm nay ngày nghỉ, các vị đây đều ở nhà với vợ con.
Lăng Phong không thể ngồi yên, không có ai làm đại hiệp, vậy hắn sẽ làm. Mỗi người thanh niên đều có một lần muốn làm đại hiệp.
Lập tức đứng dậy dõng dạc hô :
- Này, dừng tay!
Đám ác nô trợn mắt nhìn sang.
Cô bé ăn mày vội lồm cồm bò dậy, chạy trốn ra sau lưng Lăng Phong.
-