XtGem Forum catalog
Mật Thám Phong Vân

Mật Thám Phong Vân

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324884

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

g lẽ con bị mù sao?

Giọng nói kia thấp thỏm :

- A, đợi ta lấy nó ra.

“Lấy nó ra?”

Người nọ giống như kéo một cái. Hóa ra hắn bị che khăn trắng trước mắt, khó trách ...

Hàn Phong thở ra, rất tốt không xuyên trúng thằng mù.

Nhớ đến một vấn đề trọng yếu, Hàn Phong liền gắng cảm nhận “bên dưới”. Lại thở ra cái nữa. Rất tốt, có chút cảm giác, xem ra không bị liệt.

Chỉ là vẫn không động đậy thân thể được.

Hắn gắng gượng nhìn xung quanh.

Nhà cửa màu sắc cổ đại, không khí sặc mùi cổ đại, trong mồm toàn là vị cổ đại.

Với tư cách là fan truyện xuyên không, Hàn Phong chỉ mất nửa cái nháy mắt liền hiểu.

Đen, xuyên về cổ đại.

Thực ra đoạn này có thể ghi thêm rất nhiều lời nhảm, tỷ dụ Phong ca ra đường lớn tìm hiểu nhân sinh, nhận thấy kiến trúc thời trang kỳ quái, phương tiện đi lại thiếu thốn, ngôn ngữ cổ xưa các loại gì đó. Chẳng qua tốn hao một đống chữ như vậy cũng chỉ để nói nam chính đã “xuyên qua” mà thôi, cho nên thôi thì giản lược hết cho nhanh.

Có điều nhân tiện cũng phải nói một chút. Người ta gọi “xuyên qua” thì phải là toàn thân đều qua, thuận tiện còn cầm theo ít trang sức vũ khí, tiện bề sau này còn yy. Như Phong ca đây phải gọi là đầu thai mới đúng. Là xuyên không kiêm đầu thai.

Lại nói, cũng không biết cổ là tầm bao nhiêu. Phong ca học lịch sử rõ nhất chỉ có hai giai đoạn, Tam Quốc Chí và Tây Du Ký, khụ, là Tam Quốc và nhà Đường. Cũng không phải lịch sử nhà Đường có cái gì thú vị, mà là nữ nhân thời này mặc áo cổ ngang lộ ra khe rãnh, rất tiến bộ. Nếu đen đủi xuyên về cỡ trước thời Tây Hán, Phong ca coi như xuyên cũng như không.

- Đói không? Để mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho con.

- Con không đói, để chốc nữa đi.

Lăng Phong vẫn chưa quen xưng hô, người mẹ này đối với hắn vẫn khá xa lạ.

Hắn tất nhiên còn có cha mẹ kiếp trước. Chỉ là tính khí cô độc đã quen, tạm thời vẫn chưa thấy nhớ. Nói sao, cái chuyện "trọng sinh" này xảy ra quá nhanh, chả khác nào một giấc mơ. Hàn Phong có cảm giác như mình đang đi du lịch vài ngày ở nước ngoài, dùng tạm hộ chiếu của một tên Lăng Phong.

Lâm thị không hề biết, đứa con trai thực sự của mình bị phong hàn nhẹ thế mà chết rồi. Kẻ đang nằm kia là một người xa lạ.

Suy nghĩ một lát, Lăng Phong lại ngủ thiếp đi, cái thân thể mới này xem ra khá yếu ớt.

Trọng yếu hơn là, hắn muốn tránh đụng độ với mẫu thân họ Lâm kia.

Con người ai cũng có thứ cảm giác thân thuộc đối với người thân, nhất là người mẹ đối với con cái. Lăng Phong sợ mình bị phát hiện "tráo hồn đổi xác" với con trai bà. Điểm qua ký ức thấy Lâm thị dù cuộc sống khó khăn vẫn chăm sóc hắn ân cần, hắn càng không nỡ để bà biết sự thật.

...

Một ngày trôi qua.

Lăng Phong đứng ở cổng nhìn ra xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài ngắm thế giới mới, ấn tượng đầu tiên chính là ...

- Là cổ đại, không sai được.

Ngay lập tức, lại một câu hỏi kinh điển bật ra trong đầu hắn.

"Nếu ta quay về quá khứ, chẳng may làm lịch sử đổi thay. Vậy về sau làm sao có ta ở kiếp trước? Không có kiếp trước kia làm sao lại sinh ra chuyện kiếp này? Hay bởi kiếp này của ta đã bị sắp sẵn tất cả, hoặc vô cùng tệ hại, không thể thay đổi cái gì trong lịch sử?"

Nghĩ mãi cũng vô ích, hắn liền tạm bỏ qua chyện đau đầu kia.

Lăng Phong quyểt định đi dạo một vòng.

Chỗ hắn ở vô cùng lụp xụp rách nát, lác đác có vài bóng người thất thểu qua lại, Lăng Phong thấy chả khác gì zombie.

Việc đầu tiên, hắn cần biết mình chuyển kiếp đến nơi nào. Bằng không không có cái mà báo cáo với độc giả.

- Đại thẩm. Chỗ này là chỗ nào?

- Xúi quẩy, ta không biết.

- Thằng con nhà Lâm thị, bị bệnh điên rồi sao?

- Có lẽ vậy. Tội nghiệp.

- Lão bá, chỗ này ...

- Công tử, sao lại đi ra đây?

Lăng Phong quay lại nheo mắt nhìn người nọ, trong đầu liền nhớ ra.

Mặc lão.

Lão nhân này mặc trang phục nông dân màu xám, râu tóc đều bạc cả, xem ra đã xấp xỉ 60. Tuy già nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, thậm chí cơ thịt còn săn chắc hơn cả Lăng Phong. Trên mặt lão có vết sẹo nhỏ, xem chừng thời trẻ xông pha không ít. Điểm đặc biệt nhất là ánh mắt. Trong, sâu, giống như chỉ cần liếc qua là nhìn thấu mọi việc. Lăng Phong tuy trải hai kiếp người cũng bất giác thấy bất an.

Lăng Phong bịa đại ra cái lý do, hỏi :

- Ta mới bệnh dậy, tự nhiên quên đi vài chuyện. Đây là đâu?

- Đây là ... kinh thành.

Mặc lão hơi bất ngờ.

Lão kỳ lạ không phải vì câu hỏi kỳ quái của Lăng Phong, mà vì thái độ của hắn.

"Kinh thành?" Lăng Phong trầm tư.

- Công tử, bệnh khỏi giống như biến thành người khác?

- Haha, làm sao có thể.

Lăng Phong toát mồ hôi lạnh cười trừ. Lão già này thật nhanh nhạy, kiếm cớ tránh đi thì hơn.

Lăng Phong vội vàng qua loa vài câu rồi tiếp tục đi dạo.

Lại mất thêm nửa ngày nghe ngóng, Lăng Phong mới thu về thêm vài thông tin có ích khác.

Chỗ hắn ở là một làng nghèo tập trung dân làm thuê mướn, nằm ở góc tây kinh thành Trường An, thuộc đạo Kinh Kỳ, quốc gia Đại Tống.

Lại không biết là Bắc Tống hay Nam Tống, Bắc Tống thì sẽ có loạn Liêu Kim, Nam Tống thì loạn Mông Cổ. Cái quốc gia Tống này có thể nói là bạc nhược nhất trong lịch sử.

Trọng yế