làm quái gì? Chỉ tổ to đầu chết sớm.
- Ài, thôi được rồi, chú em đòi hỏi quá. Nể mặt chú chỉ anh xài điện thoại đấy. Vừa có một lão chết mang theo vài thứ hay ho, tụi anh sẽ chuyển qua chỗ chú đem lên. Thế nhé.
"Hóa ra còn cò kè, đưa thì đưa từ đầu cho rồi." Hàn Phong bực bội.
- Là thứ gì?
- Lên thì biết.
- Ít nhất cũng phải nói cách dùng chứ?
- Lên thì biết.
- Đệch.
Cuộc sống mới bắt đầu.
Hàn Phong tỉnh.
Vừa rồi qua cửa luân hồi rất nhanh. Hắn còn tưởng sẽ bay vèo vèo như trong phim, hóa ra nháy mắt một cái đã xong, nửa điểm hứng thú cũng không có.
Còn đang mơ màng hồn xác lẫn lộn thì nghe tiếng ai đó khóc than :
- Con a, mau tỉnh lại, con mà chết mẹ biết sống thế nào ...
“Tình huống gì đây tình huống gì đây? Ông vừa bò lên ai lại đòi xuống rồi?”
Hắn vội mở mắt ra.
Chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Một giọng nói ôn nhu vang lên :
- A, thở rồi. Con thấy trong người thế nào rồi?
Giọng nói ở ngay bên tai, coi bộ đối phương đang hỏi chuyện mình.
Hai mắt vẫn chẳng thấy gì, lạy Chúa amen đừng đầu thai trúng thằng mù đi, Hàn Phong liền lắp bắp :
- Ai đó, đang hỏi ta sao?
Cùng lúc, một luồng ký ức kỳ quái không biết từ đâu ào ào hiện ra trong đầu hắn.
“Từ từ từ từ, ký ức thỉnh ngài vào từ từ thôi, tiểu gia nhớ không kịp đâu.”
Thứ nhất, cái xác này tên là Lăng Phong.
"Đều một chữ Phong cả, cũng đỡ nhầm lẫn.”
Thứ hai, cái xác này tầm 21 tuổi, à hình như không phải, là 22. Thực ra chủ nhân của nó cũng không biết là bao nhiêu.
“Không xong, coi bộ rớt trúng thằng thiểu năng.”
Thứ ba, tên này sống cùng mẹ trong một căn nhà cũ kỹ, bà họ Lâm. Còn người cha giống như không có số liệu nào.
“Vậy xem ra người đang khóc là bà mẹ đó đi.”
Đến đây cũng xin dành nửa phút mặc niệm vị anh hùng Lăng Phong, người vừa hy sinh anh dũng thân xác để nam chính Hàn Phong bắt đầu vai diễn.
Hàn Phong lập tức mếu máo, coi như chính thức nhận vai mới :
- Để con nghỉ ngơi một lát, con muốn học thuộc ... À không đúng, con muốn nhớ lại chuyện cũ một chút.
- Được được, mẹ để con nghỉ.
“Phù!”
Hàn Phong rút cục có thời gian kiểm kê dòng ký ức, miễn cho chặng đường dài tiếp sau diễn không tốt bị bóc trần thân phận đầu thai.
Tên Lăng Phong này hóa ra vừa sinh ra đã bị cha bỏ rơi, cho nên ký ức của hắn vừa nãy mới bài trừ người cha này ra.
Cha hắn tên Lăng Chiến, gia chủ Lăng gia Tô Châu.
Mẹ hắn Lâm thị, sinh ra hắn lúc còn rất trẻ. Cũng vì chuyện này mà bà bị gia tộc đuổi ra ngoài. Gia tộc họ Lâm có tên tuổi địa vị không thấp, loại chuyện chửa hoang bị đồn ra ngoài sẽ vô cùng xấu mặt. Ngoài ra, cùng lúc có vài vụ tranh chấp trong nội bộ Lâm gia, Lâm thị trở thành người chịu tội thay.
Lâm thị từng tìm tới nhà tên sở khanh Lăng Chiến muốn ông ta nhận con. Lăng Chiến hình như đã muốn đồng ý, nhưng phu nhân lão ta không cho, cho nên hai mẹ con Lăng Phong phải ra ngoài sống tạm bợ. Tạm bợ một lần mất những 20 năm.
Còn may lão Lăng Chiến kia còn chút tình người, lén lút đứng tên làm giấy khai sinh cho đứa con này, thành Lăng Phong. Bằng không hắn đã theo họ mẹ, thành tài tử điện ảnh Lâm Phong.
Hàn Phong biết đến đây thì thở dài.
“Ài, lão cha ngài bỏ thì bỏ luôn còn chen vô làm gì mất cả tên đẹp.”
Tên Lăng Phong này trải qua một tuổi thơ khá khổ nhục. Cổ đại chửa hoang là tối kỵ, người khác đặt điều mẹ con hắn, ngay cả may vá kiếm sống qua ngày cũng bị làm khó. Lâm thị từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, dần dần sống điệu thấp đến không thể thấp hơn. Lăng Phong cũng trở nên nội tâm, bản tính lầm lì, đầy thù hận và cực đoan.
Trong ký ức của Lăng Phong, lại thường xuyên xuất hiện một lão nhân họ Mặc, tên thì ... không rõ.
Lại nói tên này cái gì cũng chỉ biết một nửa, thực ra tên mẹ hắn đầy đủ là gì hắn cũng không nhớ ra.
Mặc lão là nô bộc Lâm gia, nghe đâu từng phục vụ trong quân đội, dưới trướng ông ngoại hắn.
Ông ngoại Lăng Phong là một vị đại tướng, nhưng đã mất trong chiến trận. Sau khi Lâm tướng quân mất, Mặc lão cũng rời quân đội trở về. Tình cờ vừa đúng lúc Lâm đại tiểu thư bị gia tộc đuổi đi, Mặc lão liền đi theo bảo vệ hai mẹ con.
Âu cũng nhờ Mặc lão mà hai mẹ con Lâm thị yên ổn đến giờ.
Lâm thị tuổi trẻ xinh đẹp, ôn nhu hiền thục. Chỉ vì chút dại dột thiếu nữ mà thành hôm nay. Bằng không, với gia thế của Lâm gia, bây giờ Lăng Phong phải là vai con cháu tướng gia, kịch bản phải là “Trọng sinh phong lưu Lâm thiếu gia”.
Ài, chỉ sai lệch một chút.
Trong ký ức xuất hiện thêm vài khuôn mặt khác, vài đại bá đại thẩm, vài đứa bé. Sau đó ... liền trống không. Những thông tin thời gian địa điểm mang tính chất thời sự trọng điểm không có nổi một cái, căn bản không thể xác định đây đang là chỗ nào năm bao nhiêu.
“Từ từ đã, vậy là ... hết rồi? Chỉ có như vậy? Cái này mà gọi là ký ức? Các vị bạn gái chạy đâu hết?” Hàn Phong choáng váng.
Hàn Phong có xúc động muốn chết xuống tìm tên Lăng Phong kia hỏi cho ra nhẽ, sống 20 năm kiểu gì ký ức viết chưa được 5 dòng đã hết.
Liền hắng giọng :
- Mẹ, khụ, ngài đâu rồi?
- Phong nhi, cần mẹ giúp gì sao?
- À, là thế này. Làm sao trước mắt con trắng xóa như vậy, chẳn