80s toys - Atari. I still have
Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

Tác giả: Bách Mục Quỷ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 7.00/10/126 lượt.

gắp con tôm lên ăn, cười nói: "Việt ca, huynh hiểu muội nhất"

Ngô Nhậm cũng bắt đầu động đũa, cợt cợt nhã nhã nói: "Đương nhiên rồi, hai người biết nhau cũng không phải một sớm một chiều, chậc mới đó mà đã được 5 năm rồi cơ đấy."

"Không ngờ ngươi còn nhớ" Lục Song vờ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Nhậm.

"Lục Song, đừng quá đáng" Ngô Nhậm đỏ mặt tía tai nhìn nàng.

Lục Song chớp chớp mắt ngây thơ, vờ như không nghe thấy, gắp một miếng gà bỏ vô chén Tống An Việt. "Việt ca ăn nhiều chút, dạo này ca ốm lắm đó."

Nói rằng Lục Song quen biết Tống An Việt đã năm năm, thật ra trong năm năm đó còn có cả Ngô Nhậm nữa. Bộ ba bọn họ tung hoành ngang dọc không ai là không khiếp sợ, chỉ khi về sau hai trong ba người đầu quân cho triều đình nên bọn họ cũng thu liễm lại.

Ngậm đôi đũa trong mồm, Ngô Nhậm vừa nhai vừa nói: “Ta thấy có một chuyện rất ư là kì lạ” sau đó ra vẻ cụ non đâm chiêu suy nghĩ.

Bị nhìn chòng chọc, Lục Song và Tống An Việt không khỏi đồng thanh hỏi lại: “Kì lạ?”

Ngô Nhậm gật cái đầu lỉa chỉa của mình

“Không phải hai người đã thành thân rồi hay sao, sao lại còn xưng huynh muội”

Câu hỏi này lập tức như hòn đá rớt vào trong lòng tĩnh lặng của cả hai, phút chốc cả hai đều sững sờ.

Ngô Nhậm hận không rèn được sắt, lại tiếp tục hỏi: “Sao thế, bộ ta nói gì sai hay sao?”

Giờ phút này Lục Song mới chợt nhận ra, tuy đã thành thân, nhưng quả thật so với trước đây không khác nhau là mấy. Nghĩ tới đây chợt Lục Song cảm giác có chút hụt hẫng không rõ lý do.

Lục Song vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì chợt Tống An Việt thản nhiên lên tiếng: “Vì đã quen”

Đã quen?

Câu trả lời này tuy không phải là hảo nhưng dường như nó lại là câu trả lời tốt nhất trong lúc này.

“Thì ra là vậy”

Ngô Nhậm thuận tay gắp một miếng cá vào chén của mình, dường như chợt nhớ cái gì, lại tiếp tục hỏi: "Vài ngày nữa là tới ngày ngưu lang chức nữ, hai người sẽ đi cầu nguyện chứ? Ta nghe nói ở gần chỗ thả hoa đăng có cây đa cầu nguyện rất linh thiêng, nói không chừng bữa nay cầu nguyện hôm sau gia phụ gia mẫu liền có cháu bồng, ha ha ha”

Chưa cười được mấy tiếng, Ngô Nhậm liền ngay lập tức bị Lục Song nhét phao câu gà vô miệng, khiến cho không khỏi trợn mắt ú ớ.

“Còn dám xàm ngôn, coi chừng ta cho ngươi ăn luôn cái phao câu còn lại” Lục Song cầm đôi đũa gắp phao câu gà còn lại, nàng trợn mắt cảnh cáo.

Ngay lập tức, Ngô Nhậm liền bị dọa cho kinh sợ, vội lấy hai tay che thành hình chữ x trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không dám, không dám”

Tống An Việt nãy giờ ngồi yên xem hai người bọn họ đấu khẩu ánh mắt bỗng thay đổi, hắn tiến lại gần, nắm bàn tay Lục Song thì thầm nói nhỏ: “Song nhi, ta có việc bận phải về trước, muội ở lại nói chuyện với Ngô Nhậm, lát ta cho người ra đón”

Nói rồi Tống An Việt nhẹ cúi đầu hôn lên chán Lục Song, ánh mắt nhu mềm lưu luyến nhìn nàng.

Nhìn nụ cười mềm mại tỏa sáng của Tống An Việt, Lục Song đỏ mặt gật đầu một cái.

Phía đối diện, Ngô Nhậm liền bỉu môi ca thán: “Chậc, nhìn xem nhìn xem, hai người làm ơn đi, thật khiến ta nổi hết da gà da vịt rồi nè”

Tống An Việt không để ý lời giễu cợt, vẫn trước sau cười ôn nhu, gật đầu chào Ngô Nhậm sau đó rời khỏi.

Về đến phủ, trận nóng bức xâu xé cả người Tống An Việt ngày một mãnh liệt, hắn cảm được, cả người dường như gần bị thiêu đốt, kéo theo sau đó là một trận hoa mắt ập đến, ở cổ họng liền như có gì đó trào ra.

“Phụt”

Ngay lập tức, Tống An Việt liền phun ra một ngụm máu tươi, cả khoang miệng, phút chốc đều đầy mùi máu. Vừa mới ổn định được thân thể thì một lần nữa, chất lỏng tanh tưởi kia lại trào ra, thậm chí nhiều hơn đợt trước, khiến cho cả cơ thể Tống An Việt run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, ướt sủng vì mồ hôi.

Một lúc sau trước mắt tối sầm, thân thể Tống An Việt cứ thế nặng nề ngã xuống đất.

Tống An Việt rời khỏi chưa được bao lâu thì Lục Song cảm thấy bồn chồn lo lắng đến kì lạ, cuối cùng chính là nàng cũng cáo từ Ngô Nhậm mà đi về phủ.

Nỗi bồn chồn lo lắng mỗi lúc một dâng cao, Lục Song tự hỏi không biết Việt ca có xảy ra chuyện gì không, lúc nãy có vẻ như tay huynh ấy nóng hơn bình thường . Nghĩ đến đây bước chân nàng khẽ lướt càng nhanh.

Cửa thư phòng vội vã mở ra, nhưng liền hụt hẫng, bởi vì không có Tống An Việt trong đó.

Kì lạ, không có huynh ấy ở đây, không lẽ thật sự có chuyện. Bị ý nghĩ đáng sợ đó đe dọa, cả người Lục Song thoáng run rẩy . Nàng vội chạy đi tất cả các phòng còn lại tìm kiếm, càng làm cho nàng sợ hãi hơn chính là đều không có, cuối cùng chỉ còn lại một chỗ là phòng của bọn họ.

Bàn tay chạm lên cánh cửa lạnh lẽo, trái tim nàng không ngừng liên hồi liên hồi thắt từng cơn.

Cánh cửa vừa mở ra, Lục Song liền vội vã tìm kiếm bóng dáng Tống An Việt. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang yên ổn nằm trên giường, nàng cả cơ thể căng cứng đều lập tức thả lỏng, thở phào ra nhẹ nhõm. Hình như nàng đã quá lo lắng thì phải.

Khẽ bước bên giường, mùi đông dược từ người Tống An Việt tỏa ra khiến Lục Song nổi lên một trận chua xót. Nàng cầm nhẹ bàn tay Tống An Việt, khẽ áp vào má mình, dường như rất sợ chỉ một chút sơ ý sẽ làm