Mãn Kỳ Duyên

Mãn Kỳ Duyên

Tác giả: Bách Mục Quỷ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321344

Bình chọn: 7.00/10/134 lượt.

quân ngày mai chính thức giao lại cho ta rồi, hahahaha...."

Lục Song nhìn người trước mặt, tiếng rắc rắc khớp tay không ngừng vang lên. Biết ý định của nàng, Tống An Việt vội cầm tay nàng lại, lắc đầu cười nhạt: "Song nhi, không nên"

Lục Song như bong bóng xì hơi, nhìn Tống An Việt ỉu xìu nói: "Ân"

Người đứng trước mặt Lục Song và Tống An Việt tên là Trần Công, lúc trước làm phó tướng quân, dưới trướng của Tống An Việt. Họ từ lâu đã biết người này có dã tâm muốn làm đại tướng quân, nhưng vì hắn có tài nên họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Thật ra việc đánh đột kích thổ phỉ kia chính là do Trần Công báo cho Lục Song biết, hắn vốn biết trước đó là cái bẫy nhưng vẫn kêu nàng đánh vào. Cũng vì thế nên đã khiến cho Tống An Việt bị liệt hai chân, nàng căm thù Trần Công vì đã lừa nàng, hơn hết nàng căm thù chính bản thân mình vì đã quá manh động, dễ tin người.

Tống An Việt kéo tay Lục Song, di chuyển bánh xe khẽ nói: "Song nhi, đi thôi"

Lục Song không nói gì chỉ ngoan ngoãn nhấc gót đi theo.

"Ấy ấy Việt công tử, ta chưa nói hết mà sao lại bỏ đi thế" Trần Công vẻ mặt hống hách, cười tự mãn, dường như không buông tha bám theo hai người họ.

Cả hai bỗng dưng dừng lại, Lục Song cúi gầm mặt xuống không rõ tâm tình.

"Song nhi, muội..." Tống An Việt hết nhìn Lục Song lại nhìn sang khuôn mặt đáng đánh đòn của Trần Công. Hắn nhẹ buông tay sau đó lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tùy muội"

Như ẩn như hiện khóe môi Lục Song khẽ nhếch lên một cái, hai khớp tay càng bị nàng siết chặt, tiếp rôm rốp giòn tan không ngừng vang lên. Kì này để xem nàng thu thập hắn như thế nào, người có thể khiến nàng khí bốc lên đầu như thế này quả thật không nhiều

Tên nào đó không biết sống chết đang từ từ tiến tới hai người bọn họ. Như cơn gió, Lục Song liền xoay người cứ thế một quyền đánh về phía Trần Công.

"Phụt!!"

"Bốp"

"Rắc"

Tiếng xé gió, tiếng vật bị đánh trúng và tiếng vật bị bể cứ thế lần lượt vang lên.

Lục Song nhấc tay nàng ra khỏi bức tường, chỗ bị nàng đấm cứ thế từng mảnh từng mảnh tường rơi xuống khiến cho người đi đường không khỏi giật mình lùi mấy bước.

Nhìn bức tường bị vỡ nát, Lục Song tắc lưỡi đầy tiếc nuối: "Chậc đánh hụt rồi." Ánh mắt như hình viên đạn, nàng trừng mắt nhìn tên đã khiến cho nàng đánh lệch hướng, gằn từng tiếng hỏi: "Ngô - Nhậm, Ngươi - Muốn - Thay - Hắn - Chết?"

Người tên Ngô Nhậm vội nuốt nước miếng ừng ực, cười khan nói: " Song tỷ, bình tĩnh, không nên gây án mạng giữa chốn đông người" Nói rồi hắn như con chuột vội lẻn ra sau Tống An Việt núp.

Trần Công bị một quyền xé gió xủa Lục Song sượt qua, làm cho cả người đều mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cả người run như cầy sấy nhưng vẫn ra oai hét: "Ngươi dám...."

"Còn chưa chịu đi?"

Nắm đấm lần nưa giơ lên, Lục Song trừng mắt khiến cho Trần Công giật mình, hắn vội lồm cồm bò dậy bỏ chạy, miệng không ngừng hét: "Cứu mạng....!!!!"

Lục Song từ nhỏ đã nổi tiếng với nắm đấm tử thần. Đừng nhìn khớp xương nhỏ nhắn mà lầm tưởng, một đấm của nàng liền có thể đấm vỡ một lúc ba viên gạch dày ba phân mà không hề hấn gì. Bởi thế ai ai cũng sợ nàng, chỉ trừ một người đó chính là Tống An Việt.

Thật ra Lục Song không phải người của triều đình, vì thân thiết với Tống An Việt nên mỗi khi đánh trận hay càng quét thổ phỉ, Lục Song đều đi theo phụ một tay sau đó cướp một phần bổng lộc của Tống An Việt nói đó là của nàng. Bằng không tên Trần Công kia có thể vượt qua nàng mà làm phó tướng quân hay sao.

Nhìn bộ dạng chạy trối chết của Trần Công, Lục Song phủi phủi tay, nở nụ cười khinh bỉ. Đã xử lý xong một con chuột, còn một con cũng cần được hảo hảo dạy dỗ.

Ngay lập tức, nàng hầm hầm mặt đầy sát khí tiến về phía Ngô Nhậm.

Lục Song vòng ra phía sau Tống An Việt, tay nắm áo xách con chuột nào đó đang lẩn trốn kéo ra ngoài, vẻ mặt đầy sát khí nhìn Ngô Nhậm hỏi: "Ngươi tìm bọn ta có việc gì?"

Ngô Nhậm như con rùa, rụt đầu của mình xuống mức thấp nhất có thể, trả lời: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là ta không thể dự lễ thành thân của hai người nên bữa nay muốn mời hai người đi ăn một bữa"

"Mà trước khi ăn thì không nên thấy máu tanh, hơn hết một đấm của ngươi..." không những bị đổ máu mà gây ra án mạng.

Lục Song bị câu nói lấp lửng của Ngô Nhậm làm cho khó chịu. "Nắm đấm của ta thì sao?"

"Không có gì không có gì" Ngô Nhậm lấp liếm trả lời, sau đó cười khan hai tiếng.

" Hừm" Lục Song âm mũi một cái sau đó bỏ cổ áo Ngô Nhậm ra đi về phía Tống An Việt.

Nhìn Ngô Nhậm vãn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên một chỗ, Lục Song không khỏi bực bội giục: "Không phải bảo mời chúng ta ăn sao, sao còn chưa đi"

Nhìn hành động giận cá chém thớt của Lục Song, Tống An Việt không biết nói gì ngoài ôn nhu cười rồi lắc đầu. Xem ra hôm nay Ngô Nhậm hình như ra đường không xem ngày thì phải.

Tại khách điếm...

Chỉ sau một khắc, trên bàn đầy ắp đồ ăn mà phần lớn là do Lục Song chọn, Ngô Nhậm nhìn thấy không khỏi đồ mồ hôi hột. Bên cạnh, Tống An Việt không quan tâm sắc mặt Ngô Nhậm, ưu nhã lấy chén đũa lau sạch đưa về phía Lục Song, gắp một con tôm đã bóc sạch vỏ bỏ vào chén nàng.

Lục Song vui vẻ


Teya Salat