Old school Swatch Watches
Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

của giang hồ.

Trong tang lễ gã thêm một lần nhìn thấy nha đầu kia, dung mạo vẫn như xưa, chỉ là trên mặt đương nhiên không còn hồng thắm như ngày xưa, vừa trắng tái vừa cứng đờ, cụp mắt theo huynh trưởng quỳ trước linh cữu, lạy trả lễ các vị võ lâm nhân sĩ đến viếng. Lúc gã đại biểu Đỉnh Kiếm Các dâng hương, ả cũng không nhìn gã, chỉ cúi mình ngay đơ, cúi đầu hành lễ.

Lần đầu nhìn thấy nha đầu hung hăng có dáng vẻ thê thảm đó, trong lòng gã bỗng trào dâng nỗi thương tâm chưa từng có, liếc qua hảo hữu đứng bên cạnh, thấp thoáng tự mãn: uổng cho ả một dạ ỷ lại vào ngươi, ngươi lại không thể bảo vệ ả được chu toàn - - - Nếu sau này Tiểu Diệp Tử gả vào nhà Nam Cung, quyết không thể xảy ra chuyện như vầy nữa.

Sau khi chôn cất xong, gã thấy gương mặt cô ả thủy chung vẫn nhợt nhạt, đờ đẫn như một con búp bê thất thần, lòng bỗng nhói buốt, nhịn không được muốn nói chuyện với nha đầu đó. Ý niềm mãnh liệt đến mức Nam Cung công tử luôn luôn chấp nhất thể diện đã không ngại thất lễ, bương bả theo con đường mòn quen thuộc ngày xưa, chạy đến hậu viện tìm thiếu nữ vị hôn thê.

Nhưng ả gặp gã chỉ rú lên một tiếng, dùng tay áo che mặt thoái lùi liên hồi, lập tức kêu thị nữ đuổi gã ra.

Quả nhiên có tiến triển! Trước đây đích thân động thủ đánh người, hiện giờ không ngờ lại biết sai bảo kẻ dưới.

Gã cười lạnh, lại nào có chịu đi. Đang nhốn nháo, Diệp gia đại công tử đi đến, không ngờ có vẻ kinh hoảng, kéo gã ra khỏi khuê phòng, định thần cười khà:

"Thiên Lại đã mười bốn, sắp cập kê, Nam Cung gia và Diệp gia đều là võ lâm thế gia, đừng nên phóng túng quá".

Gã ngạc nhiên nhìn hảo hữu, không ngờ mình bị đối phương đem cái mũ lễ giáo chụp lên đầu, chỉ cười lạnh thốt: "Được, vậy đợi năm sau đến khi Tiểu Diệp Tử cập kê, ta đến đón dâu".

Diệp Thiên Chinh bỗng giật nảy mình nhìn gã, tròng mắt thần sắc phức tạp, phảng phất muốn nói lại thôi. Một hồi lâu sau cũng điềm đạm nói: "Gia phụ mới qua đời, phận làm con phải ba năm đeo tang báo hiếu, cho nên Thiên Lại thời gian này bất kể ra sao cũng không thể xuất các".

Phảng phất nhận thấy giọng nói của hảo hữu không được tự nhiên, gã lạnh lùng ngước nhìn, Diệp Thiên Chinh lại đã xoay mình bỏ đi.

Sự lúng túng gượng gạo khôn tả đã xuất hiện lần đầu tiên giữa hai chí hữu cùng sóng vai trưởng thành. Gã ở lại La Phù Sơn thêm vài ngày, giúp lo liệu những chuyện lặt vặt trong sơn trang, nhưng luôn cảm thấy từ Diệp Thiên Chinh cho tới mấy vị trưởng lão còn lại trong sơn trang không mục quang nào không ẩn hàm chút thâm ý, phảng phất có che giấu vô số sự tình.

Gã tính khí cao ngạo, con người thẳng thắn, cuối cùng không có cách nào chịu đựng nổi không khí lãnh đạm thần bí kỳ dị ở đó, xoay mình cáo từ. Vượt ngoài ý liệu, trong Thí Kiếm Sơn Trang không ngờ không có ai muốn lưu giữ gã lại, kể cả Diệp Thiên Chinh bằng hữu sống chết có nhau.

Về sau, lại tám năm trôi qua. Con gái lớn lột xác, nghe nói nhị tiểu thư càng lúc càng mỹ lệ, tính tình cũng càng ôn nhu, xử sự lão luyện, giúp ca ca sắp xếp sự vụ từ trong ra ngoài, khiến cho thanh danh của Thí Kiếm Sơn Trang không suy sụp sau khi lão trang chủ qua đời, tiếp tục lãnh đạo Lưỡng Quảng Võ Minh, cùng Đỉnh Kiếm Các ở Trung Nguyên kẻ Nam người Bắc ủng hộ lẫn nhau.

Nháy mắt gã đã hai mươi sáu, Diệp gia nhị tiểu thu cũng phải hai mươi hai, đã đến tuổi xuất giá từ lâu.

Năm tháng đằng đẳng như vậy, Đỉnh Kiếm Các đâu chỉ một lần phái người đến Thí Kiếm Sơn Trang rước dâu, nhưng lại bị đủ thứ lý do thoái thác. Phụ thân Nam Cung Ngôn ít nhiều gì cũng nổi nóng, lại xem trọng tình tri giao lâu năm với Diệp lão trang chủ, nhất nhất nhân nhượng sự vô lễ của thiếu trang chủ, cứ để hôn sự lần lữa hết lần này tới lần nọ.

Nhưng phàm chuyện gì cũng có giới hạn, đến lúc trong võ lâm bắt đầu lan truyền lời đồn đại hai huynh muội Thí Kiếm Sơn Trang loạn luân xấu xa, không cần nói đến gã, cả phụ thân một mực khí độ ung dung cũng chẳng ngồi yên được nữa.

"Bất kể ra sao, trong vòng năm nay phải thỉnh cho được Diệp nhị tiểu thư xuất giá .Nếu không thì bãi bỏ hôn sự". Lúc phái Trâu Thế Long hộ pháp đi Lĩnh Nam đón dâu lần nữa, phụ thân cau mày thấp giọng dặn dò, có chút quyết đoán không cho phản bác: "Hài tử Thiên Chinh là kẻ thông minh, lời đồn bên ngoài hắn không thể nào không biết - - - Kêu hắn cân nhắc nặng nhẹ cho rõ ràng. Nếu không, thân bại danh liệt, không những là La Phù Diệp gia, Nam Cung gia cũng sẽ chịu liên lụy".

Lời nói chém đinh chặt sắt để gã nghe được, lòng không khỏi xót xa như dao cắt.

Sao lại... sao lại có thể biến thành như vậy? Tuyệt đối không thể nào.

Nha đầu kia cho dù không có đầu óc, Thiên Chinh lại là người minh bạch phải trái, quyết không thể ngu xuẩn làm chuyện thân bại danh liệt đó.

Nhưng tuy nghĩ vậy, trong bụng cũng vẫn có một con độc xà cắn xé, khiến cho gã đêm ngày không yên. Cuối cùng gã nhịn không được, viện cớ đi Ngạc Trung, thật ra là muốn thuận đường đi Thí Kiếm Sơn Trang xem thử.

Đâu có ngờ được mới đến dưới chân núi lại đã nhìn thấy tình hình như ác mộng này.

Mơ đó mà đã qua mười năm, đến cuối cùng, gương mặt của nha đầu